Tu tiên nữ phụ (14)

1K 103 19
                                    

Nàng tỉnh dậy xong thì phát hiện mình đang ngồi trên cái gì mềm mềm ấm ấm. Đứng phắt dậy thì nó lại dính chặt vào mông nàng.

Đừng có đùa nha. Đừng nói đây là đuôi đi. - trong lòng thầm cầu nguyện không phải, vừa quay đầu liền đứng chết trân tại chỗ. Đuôi lông xù màu đen đang dựng đứng thể hiện cảm xúc kinh hãi của nàng. Lỗ tai cáo cũng dựng lên. Nàng cảm thấy vừa tai, vừa đuôi, lại còn răng nanh nữa. Giấu đằng trời!

Đuôi và tai cụp xuống mặt nàng cũng theo đó như đưa tang. Thiên Ngưng đứng gần đó quan sát hết thảy, cố áp chế cảm giác muốn lại gần túm lấy đuôi nàng mà hung hăng sờ nắn. Đôi tai trên đầu nàng cũng vô cùng hấp dẫn đối với Thiên Ngưng. Kể từ lúc biến hoá sau, Thiên Ngưng cảm thấy mọi bộ phận trên cơ thể nàng đều trở nên chí mạng dụ hoặc.

Nanh là có thể thu lại được, nhưng tại sao đuôi và tai lại không?! Cái quy luật cổ quái gì vậy?!

Nàng xoắn xuýt không dám nhìn vào mặt Thiên Ngưng. Còn Thiên Ngưng...đang cố kìm nén xúc động muốn nhào lên đè ép nàng. Thiên Ngưng cảm thấy vô cùng kì quái, dù là đầu gỗ trong tình cảm cũng nhận ra được sự khác thường này. Nhưng có khi nào là do yêu tộc vốn dĩ hấp dẫn nên mới xuất hiện cảm xúc này?

Thiên Ngưng nhớ lại nhện yêu nằm kế bên nàng lúc đó. Không, ngoài nàng ra không có ai hấp dẫn được Thiên Ngưng.

- S...sư tôn, t...ta là yêu sao?

Nàng cẩn thận hỏi Thiên Ngưng trong khi kéo khoảng cách giữa hai người ra xa nhau hơn. Không biết không có tội! Giả ngu thôi!

- Hừm, không hẳn. Ngươi vừa là yêu vừa là ma. Làm sao vậy?

Thiên Ngưng bước từng bước lại gần nàng.

- Không thể nào! V...vậy sư tôn sẽ giết ta sao?

Nàng cẩn thận lui lại, nhưng bị trận pháp nhốt bên trong, nàng không thể đi quá xa được. Dù bây giờ đã là Kim đan sơ kỳ cũng chỉ là muỗi con với trận pháp này. Lui đến lúc lưng dựa vào tường trong suốt, nàng nhìn Thiên Ngưng từng bước đến gần.

- Tại sao ta phải giết ngươi? Hừm, yêu là có thể lập khế ước với tu sĩ và trở thành vật nuôi của tu sĩ. Ngươi nghĩ thế nào?

Thiên Ngưng khẽ cười tiến gần sát nàng. Dùng thân cao tạo bóng ma, khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ còn cách 1 gang tay. Thiên Ngưng nghĩ đây là cách tốt nhất để đường đường chính chính mà đem nàng trói lại bên mình. Cũng bảo vệ nàng khỏi tu sĩ chính đạo.

Nàng nhìn mà sợ! Cảm giác từ lúc Thiên Ngưng xuất hiện trong bí cảnh đến giờ cứ như đổi hồn vậy.

- Ta...đồng ý...

Không đồng ý thì một chưởng hủy tu vi của nàng chắc chắn sẽ xảy ra. Thôi vì giữ mạng sống, đành phải chấp nhận trở thành vật nuôi.

- Nếu vậy thì lập khế ước thôi.

Thiên Ngưng gấp không chờ nổi mà đưa tay từ điểm lên cổ tay nàng rút ra một luồng chất lỏng màu đỏ rồi thả vào miệng nuốt vào.

Nàng nhìn cảnh này sợ ngây người. Kiểu lập khế ước ở thế giới này sao lại tà đạo thế nhỉ? Uống máu vật nuôi để lập khế ước? Tu sĩ chính đạo ở đây bị làm sao thế?

Xuyên Qua Chỉ Muốn Làm Người Qua ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ