•01

8.6K 236 91
                                    

Năm nay mùa hè ở quê tôi bỗng dưng nắng nóng cực độ, tôi nheo mắt nhìn lên bầu trời oi ả kia rồi dùng nón quạt cho mình sau đó cũng lắc đầu thở dài, có lẽ năm nay là một mùa hạn hán nên mới nắng cháy da cháy thịt thế này nhưng những người nông dân ngoài ruộng vẫn đang chăm chỉ bán mặt cho đất bán lưng cho trời ngoài kia để cho ra từng hạt lúa và ngô mà họ cất công ngày đêm gieo trồng, tôi nhìn thấy từng giọt mồ hôi sương muối rơi xuống giữa lúc mặt trời đang đứng bóng cũng đủ thấy được nỗi vất vả của bọn họ rồi, nhưng có lẽ họ cũng quen với cảnh nắng nẻ cả bầu trời này nên chẳng thấy khó khăn cực nhọc gì lắm. Tuy nhiên thì tôi vẫn chưa quen được với cái nắng tại nơi đây, nắng mùa này gắt tới mức khiến tôi hoa hết cả mắt nhưng cũng đành chịu thôi vì nhiệm vụ của tôi là nhiệm vụ nhẹ nhàng nhất rồi còn đâu.

Tôi đứng nhìn những con trâu đang ăn cỏ ngoài cánh đồng rồi nhíu đôi lông mày lại khi thấy nó cũng đang tìm bóng mát để nấp vào tránh nắng, nắng như thế này mà chỉ có một mình tôi đứng chăn thì khác nào mấy con bù nhìn đâu cơ chứ...

Tôi chán nản ngồi xuống tựa người vào gốc cây vốn định chợp mắt một lúc ai ngờ tôi lại nghe tiếng bà gọi:

"Park Jimin, vào nhà ăn cơm trưa đây này". Tiếng của bà gọi tôi rất to và rõ như tiếng chuông đầu làng, tôi nghe tiếng gọi đó liền lật đật cột trâu ở cộc rồi chạy về nhà ăn một chút cơm. Bà xới cho tôi một chén cơm rồi đặt xuống bàn một con cá lóc nướng, có vẻ như đây là con cá mà bà đã bắt ngoài ruộng vào chiều ngày hôm qua...

"Hôm nay không có canh sao bà?" tôi vừa ăn vừa hỏi bà bởi thường ngày bà luôn nấu canh cho tôi ăn nhưng hôm nay trên bàn lại chẳng thấy món canh nào nên khiến tôi khá thắc mắc.

"Không, hôm nay mướp ngoài vườn bị nắng gắt làm cho chết cả dàn rồi, chậc... Bà cũng quên tưới nước nên nó mới thế đấy". Bà tôi chậm rãi nói, tôi hiểu được sự thất vọng trong câu nói kia của bà nhưng tôi biết phải an ủi thế nào bây giờ đây? Để một chút nữa tôi ra rồi lấy hạt trồng lại vậy.

"Khi nào thì cháu được lên thành phố hả bà?" không phải khi không mà tôi hỏi như vậy, tất cả đều có nguyên nhân của nó, tôi nói tôi muốn lên thành phố là bởi vì tôi muốn gặp lại mẹ tôi...

Mẹ tôi đã lên thành phố lập nghiệp cách đây bảy năm, sau này thì không về lại quê nhà nữa mà thi thoảng lại gửi về cho tôi và bà ít tiền còn mẹ tôi thì lại lặng mất tăm sau những tháng năm gần đây. Tôi biết số mẹ nhưng tôi gọi mãi mà mẹ vẫn không bắt máy, có lẽ mẹ đang bận chăng?

Hàng xóm xung quanh tôi đều đồn đại rằng mẹ tôi đã có một gia đình mới nên không muốn quay về đây nữa, tôi cũng không rõ nhưng kể cả vậy thì mẹ cũng sẽ không bỏ tôi đâu nhỉ?

Mẹ tôi trước kia ở làng được mệnh danh là hoa khôi và cưới được cha tôi cũng là một mỹ nam chứ chẳng phải đùa đâu đấy, mẹ tôi thì làm nghề may vá còn cha tôi thì làm thầy giáo giảng dạy ở cái làng quê nghèo nàn này nhưng công việc của cả hai rất ổn để nuôi sống nhau qua ngày cho đến một hôm người trong làng báo đến cha tôi bị tai nạn qua đời, và kể từ ngày hôm đó trên mặt của mẹ cũng chẳng còn xuất hiện nụ cười nào nữa mãi cho đến mấy năm sau mẹ mới khăn gói lên thành phố và dặn dò tôi hãy ở đây sống với bà, mẹ rảnh thì mẹ sẽ về thăm nhưng hiện tại cũng đã bảy năm rồi đấy chứ có ít ỏi gì đâu và mẹ thì chẳng hề quay về thăm tôi nữa mà chỉ gửi tiền về thôi.

|𝙺𝙾𝙾𝙺𝙼𝙸𝙽| 𝐎𝐃𝐍𝐎𝐋𝐈𝐔𝐁 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ