"Chú ơi, lúc nãy em thấy có người nhìn chú chằm chằm..."
"Vậy à? Tôi không biết..." tôi xé bịch kẹo trong tay rồi cho vào miệng sau đó nhìn em, em bĩu môi với tôi rồi đưa tay vòng qua eo tôi và ôm chặt lại.
"Có người yêu đẹp quá cũng không tốt chú nhỉ?"
Tôi phì cười rồi thở dài, đẹp sao? Tôi không thấy vậy, với đường nét bình thường này thì ở tuổi ba mươi lăm như tôi thì có thể nói là tạm chấp nhận thôi.
"Có khi là nhìn em đấy, ai lại nhìn một ông chú ba mươi lăm tuổi làm gì?"
Tôi nói vậy vì giữa đóa hoa đang bắt đầu nở rộ và một đóa hoa sắp lụi tàn thì đương nhiên người ta sẽ nhìn bông hoa nở rộ rồi.
"Không, rõ ràng là nhìn chú. Ai mà biết chú ba mươi lăm đâu".
Nghe câu này tôi nhìn xuống bộ đồ đang mặc trên người rồi hỏi lại:
"Ý em là nói tôi già ấy hả?"
"Không không không, ai nói thế? Ý em là chú trẻ hơn tuổi ba mươi lăm. Chú cứ nghĩ mình già và xấu không ấy nhỉ?"
"Chẳng phải vậy sao? Còn trẻ trung gì nữa".
"Chú nhìn chỉ lớn hơn em tầm năm tuổi thôi. Nếu chú sinh muộn hơn một chút thì bây giờ em đã gọi chú là anh. Và khi tỏ tình em sẽ nói là "em yêu anh" hoặc nếu chú sinh muộn hơn cả em thì bây giờ em có thể nói "anh yêu em" rồi."
Tôi nghĩ đến cảnh tượng đó mà sởn hết da gà, sao em cứ nhất thiết phải lấy cái ví dụ sến súa đó làm chi nhỉ?
Nói rồi tôi cũng cười cho qua và tiếp tục nói chuyện cùng em cho đến khi về đến nhà em.
"Chú ơi, chú về cẩm thận nhé..." em đứng trước cổng nhà mà tiếc nuối vẫy tay tôi, tôi muốn rút tay ra khỏi tay em nhưng em vẫn giữ chặt lấy mà bĩu môi nói thêm:
"Chú à... Ôm em một cái đi". Tôi thở dài một hơi rồi ôm em một cái theo như ước muốn của em sau đó tôi cũng rời đi và trở về bệnh viện, vừa đến phòng cậu thì tôi lại nghe tiếng đập đồ bên trong.
Tôi cầm tay cửa định bước vào thì lại nghe tiếng quát:
"Anh muốn tôi chết thì mới vừa lòng sao?" là giọng của V đây mà, nhưng sao cậu lại nói như thế? Tôi nhìn qua khe cửa thì thấy Hoseok tiến tới khống chế cậu dưới sàn nhà, V bị đau nên không đủ sức làm lại anh nên chỉ nghiến răng nhìn anh rồi liên tục mắng:
"Buông ra! Mẹ nó, muốn cái gì đây hả?"
"Tôi nói là xin lỗi cậu, cậu..."
"Ai cần? Tôi cần lời xin lỗi rẻ rách này sao?"
"V, tôi phải làm sao bây giờ? Phải làm sao cậu mới tha lỗi cho tôi đây?" Hoseok hơi run rẩy mà lên tiếng, tôi nhìn anh với khóe mắt đỏ hoe rồi nhìn sang cậu, cậu mệt mỏi nhìn chằm chằm vào anh sau đó nở lên nụ cười:
"Đi chết đi Hoseok, đem theo cả ba của anh nữa. Có như vậy thì tôi mới tha lỗi cho anh."
Hoseok mím môi nhìn cậu rồi buông cổ tay cậu ra sau đó đứng lên không nói gì thêm, tôi nhìn cảnh tượng đó mà không dám thở mạnh và cũng nấp sang một bên chờ anh ra khỏi cửa rồi mới bước vào. V nhìn tôi rồi nhàn nhạt nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
|𝙺𝙾𝙾𝙺𝙼𝙸𝙽| 𝐎𝐃𝐍𝐎𝐋𝐈𝐔𝐁
FanfictionNơi những đóa phù dung đang nở rộ, xin người hãy ngoái đầu nhìn tôi lấy một lần...