Tôi về đến nhà liền nhìn tờ lịch trước mắt, chú Jeon đã nói nếu tôi muốn đi thì cuối tháng chín sẽ đưa tôi lên thành phố, nhưng có lẽ không cần phải làm phiền tới chú làm gì đâu, tôi nghĩ là tôi sẽ tự mình đi thì tốt hơn nhiều.
Dù gì cũng sắp cuối tháng rồi, ở trường tôi cũng làm giấy tờ chuyển lên thành phố và dường như tôi được sắp xếp cho dạy trường cấp ba thì phải.
Tôi đang suy nghĩ vài chuyện thì bỗng dưng Jeon Jungkook lại xuất hiện trong đầu tôi, chậc, cứ mỗi khi tôi có ý định muốn đi thì trong đầu lại xuất hiện hình ảnh thằng bé để níu giữ tôi lại, nhưng không được đâu vì lần này tôi sẽ kiên định hơn nhiều rồi, tôi không thể vì em mà ở lại mãi được, dù gì tôi cũng vì em mà trì hoãn tận sáu năm rồi còn gì.
Tôi lắc đầu rồi lên giường ngủ, thôi không suy nghĩ nữa kẻo một hồi tôi lại thấy có lỗi với em mất...
Ngày hôm sau tôi vẫn chở em đi học như thường lệ, tôi nghe giáo viên khác nói trong giờ học em không tập trung nên khiến tôi thấy lạ lắm, rõ ràng trong giờ tôi em chăm chú đến thế kia mà, để chốc lát tôi chở em về rồi hỏi vậy.
Tiếng chuông vang lên tôi đứng chào lớp rồi đi qua lớp Jungkook nắm tay em đi về, em ngồi sau lưng xe đạp học bài còn tôi thì lại chen ngang em mà hỏi:
"Sao Jungkookie không chăm chú học thế hả?"
"Dạ...? Vì thầy Kim giảng chán quá thôi, Jimin giảng hay hơn mà..."
"Gì chứ cái thằng nhóc này, thầy Kim mắng vốn em viết chữ rất xấu, để lát tôi về rồi luyện lại cho em, em sẽ không phiền chứ?"
"Dạ không" nói rồi em cười tươi ôm lấy tôi mà tôi cũng chẳng biết em đang cười về việc gì? Được tôi kèm khiến em vui tới vậy sao?
Về đến nhà tôi ăn uống một chút rồi đem ly cam ép mà bà mới làm qua cho dì và em, dì nói lời cảm ơn tôi rồi ra ngoài vườn lấy cho tôi mấy quả trứng gà.
"Trứng to thế ạ, cháu cảm ơn dì". Tôi mỉm cười cầm lấy rồi đặt lên bàn, dì đưa tay xoa đầu tôi rồi hỏi:
"Nghe nói cháu sắp đi..."
Tôi ra hiệu cho dì đừng nói vì sợ Jungkookie sẽ biết nhưng em ấy nghe câu đó xong liền ngẩng đầu nắm lấy tay tôi và cất giọng hỏi:
"Đi đâu?"
"Ơ kìa Jungkook, phải nói có chủ ngữ chứ thằng bé này." dì búng trán em một cái rồi nhìn tôi, tôi cũng hoang mang lắm khi nhìn thấy ánh mắt này của em, thôi nào, tôi lại nghĩ nhiều nữa rồi đấy.
"Tôi có đi đâu đâu, thật là..." tôi mỉm cười trấn an em, em nhìn tôi chằm chằm rồi siết chặt tay tôi lại hơn, vì tay em nhỏ xíu nên tôi dễ dàng rút ra được nếu không thì có lẽ tôi cũng bị trật cổ tay mất rồi...
"Thôi nào, ngồi xuống luyện viết đi" tôi ấn vai em ngồi xuống thì thấy chữ em viết rất gọn gàng, rất sạch đẹp chứ không như cuốn vở lúc chiều thầy Kim đưa cho tôi.
"Jungkook dỗi sao? Ăn kẹo không? Thầy có kẹo cho em nè"
"Jungkook không ăn kẹo, Jungkook cũng không dỗi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
|𝙺𝙾𝙾𝙺𝙼𝙸𝙽| 𝐎𝐃𝐍𝐎𝐋𝐈𝐔𝐁
FanfictionNơi những đóa phù dung đang nở rộ, xin người hãy ngoái đầu nhìn tôi lấy một lần...