Tôi cứ giữ tâm trạng tồi tệ mà đi qua hết con phố này tới con phố khác cho đến lúc tịch dương vẫn chưa có ý định trở về, tôi ngẩn ngơ nhìn dòng người qua lại thì thấy một người cũng ngồi thẩn thờ giống tôi và đang nhìn chằm chằm vào tôi, người này có bề ngoài rất thu hút với mái tóc vàng cùng gương mặt hồng hào trắng trẻo nhưng vẫn không che đậy được cái nét lưu manh trên gương mặt.
Tôi nhìn xuống rổ kẹo thì mới biết hóa ra cậu ấy bán kẹo ở đèn giao thông, mà từ nãy tới giờ tôi thấy dường như chẳng ai mua kẹo của cậu ấy cả, nhìn bộ dáng đó của cậu lòng trắc ẩn của tôi lại hiện lên nên tôi đã đứng dậy và tiến tới chỗ đó hỏi cậu ấy giá bao nhiêu cho một cây kẹo, cậu ấy ngẩng đầu mỉm cười rồi đưa cây kẹo cho tôi sau đó cất lên một giọng trầm ấm, giọng của cậu ấy có vẻ hơi khác so với vẻ bề ngoài.
"Cho cậu dùng thử, nếu thấy được thì cứ mua thôi" cậu nhàn nhạt nói rồi sắp xếp lại số kẹo trong giỏ. Tôi mỉm cười cúi xuống nói:
"Tôi lấy hết, được chứ? Cậu mau trở về đi vì trời đang rất lạnh..."
"Lấy... Hết? Theo thường lệ chỗ này hết ba trăm, nhưng vì cậu đáng yêu nên tôi lấy cậu ba trăm rưỡi".
"..."
Cậu gom kẹo dưới giỏ lại và đưa ra trước mặt tôi rồi mỉm cười, nói:
"Của cậu ba trăm năm mươi nghìn. Chốt đơn rồi thì không được bom hàng đâu".
Sao tôi cứ có cảm giác là tôi bị lừa đảo thế này? Tôi thở dài trả tiền cho cậu rồi sẵn tiện đưa cho cậu cái găng tay tôi mới mua.
"Vì trời khá lạnh nên cho cậu, cậu cũng nên mặc áo ấm hơn một chút đi".
Tôi để găng tay vào tay cậu, còn cậu thì ngạc nhiên nhìn tôi mãi một lúc sau mới bật cười, tôi không biết cậu cười vì cái gì nhưng nụ cười đó nhìn cũng đáng yêu đấy chứ.
"Cảm ơn, giữa cái thành phố lạnh lẽo này mà cũng có người tốt như cậu khiến tôi cảm thấy thật lạ lẫm".
"Hiếm lắm sao?" tôi cười cười hỏi lại, cậu dọn đồ rồi đứng lên nghiêm túc trả lời:
"Rất hiếm, rồi cậu sẽ bị xã hội tha hóa thôi, cậu tên là gì?"
"Park Jimin, còn cậu?".
Cậu nghe tên tôi liền bật cười nhưng không trả lời mà bước đi sau đó giơ ngón trỏ và ngón giữa lên tạo thành hình chữ V, Victory?
Cuối cùng thì tôi cũng chỉ phỏng đoán vậy thôi, tôi cầm bịch kẹo đi chưa được vài bước liền bị những người khác kéo lại thở dài rồi lắc đầu.
"Cậu trai à, cậu bị tên đó lừa rồi, ở chỗ tôi bán đống này chưa đến một trăm, vậy mà cậu rộng lượng quất hẳn số tiền như thế..."
"Vâng? Nhưng... Không sao đâu, trả tiền thêm vì sự nhiệt tình của cậu ấy thôi ạ" tôi mỉm cười trước sự ngán ngẩm của những người còn lại và tôi đi bộ về nhà vừa vào đã thấy Hoseok ngồi ở phòng khách coi phim. Anh thấy giỏ kẹo trên tay tôi liền sững sờ đứng lên hỏi:
"Cậu mua đống kẹo này ăn cho hết kiếp hay gì thế? Bao nhiêu đấy?"
"Ba... À không, có một trăm..." tôi không dám nói thật, tôi mà nói ra đống kẹo này có giá trên trời thì chắc Hoseok sẽ mắng tôi cả buổi mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
|𝙺𝙾𝙾𝙺𝙼𝙸𝙽| 𝐎𝐃𝐍𝐎𝐋𝐈𝐔𝐁
FanfictionNơi những đóa phù dung đang nở rộ, xin người hãy ngoái đầu nhìn tôi lấy một lần...