Tôi đi dạo cùng với Jungkook một lúc thì lại trở về bệnh viện chăm nom V, em cứ liên tục nài nỉ tôi ở cùng em nhưng tôi lại nhất mực từ chối vì nếu tôi không chăm thì còn ai chăm nữa đây và dù gì V cũng là người thân nhất với tôi mà. Tôi vừa mở cửa phòng cậu vẫn thấy cậu ngủ say trên giường, tôi tiến tới kéo chăn lên rồi cũng ngồi kế bên ngủ cho đến sáng thì chợt giật mình tỉnh giấc bởi tiếng lau sàn của cô lao công, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đã lên rồi và tầm này chắc là sáu giờ, tôi đoán như thế rồi đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân vừa bước ra cũng thấy cậu tỉnh giấc đang ngồi uống cốc nước.
"Hôm nay được xuất viện chưa?" V nôn nóng hỏi tôi ấy vậy mà tôi không trả lời cậu ngay mà chậm rãi đưa tay sờ lên trán cậu, cũng đỡ sốt hơn hôm qua rồi nhưng giọng cậu còn khàn lắm. Tôi kéo nhẹ áo cậu lên xem vết thương thì thấy nó cũng bắt đầu liền lại rồi mới trả lời:
"Sắp rồi, cậu hồi phục nhanh thật".
"Vì nôn nóng trở về, tôi bỗng dưng muốn đi đánh nhau hoặc là chém giết một vài tên cho hả dạ ghê". Cậu nhàn nhạt nói với tôi, tôi đưa tay búng trán cậu một cái và thở dài, vẫn còn tâm trí đánh nhau cơ đấy.
Tôi đỡ cậu vào nhà vệ sinh cho cậu rửa mặt rồi thay băng vết thương sau đó lại dìu cậu lên giường nằm, cậu bĩu môi nhìn tôi, nói:
"Làm như tôi bệnh nặng lắm vậy".
"Chứ gì nữa, như vậy còn chưa đủ nặng sao? Hôm nay ăn cháo hay sao?"
"Sao cũng được..."
"Thế tôi ra ngoài mua đấy". Cậu gật đầu còn tôi định xoay gót rời đi thì từ cửa bước vào là một dáng người cao lớn trên người mặc chiếc áo len cổ lọ màu đen phối cùng với quần tây âu trông sang trọng vô cùng, tôi nhìn lên mái tóc vuốt keo đó rồi cũng nhìn sang V, V nhìn xong bỗng sự giận dữ hiện rõ lên trên gương mặt cậu rồi câu đầu tiên cậu thốt ra không phải là câu chào hỏi mà là đuổi người này đi.
"Cút!"
"Tôi đến thăm cậu đấy, đúng thật là chẳng biết điều gì cả".
V nghe xong cầm cái bình nước trên bàn ném thẳng về phía anh, anh né sang một bên rồi lườm cậu, tôi giật mình tiến tới ngăn cậu lại rồi nói:
"Cậu bình tĩnh lại nào..."
Trái với vẻ giận dữ của V thì anh lại bình thản và nhẹ nhàng tiến tới đặt một bó hoa xuống giường sau đó nở nụ cười nói:
"Mừng cậu khỏe lại, tôi đã rất lo cho cậu đấy".
V nhìn bó hoa trên giường rồi cầm nó lên sau đó ngửi mùi, tôi khó hiểu nhìn cậu còn chưa hiểu cậu định làm gì thì bó hoa đó đập thẳng vào mặt anh, những cánh hoa vì lực đập đó mà rụng ra rồi rơi xuống sàn nhà. Vì là hoa có gai lên chỉ trong chớp nhoáng gương mặt anh đã chảy máu, còn tay cậu cũng vì những cái gai nhọn kia mà máu cũng chảy xuống theo. Anh bị đánh vào mặt đến nghiêng sang một bên rồi mới từ từ quay lại nhìn cậu sau đó nhìn những cánh hoa dưới sàn.
"Đủ chưa?"
Tôi cau mày nhìn hai người rồi cũng lặng thinh không nói gì, tôi có nên đi ra ngoài cho hai người không gian riêng không đây? Vừa định rời đi thì V nắm tay tôi lại, tôi nhìn vào sâu trong mắt cậu thì liền hiểu ý, cậu muốn tôi ở đây cùng cậu, nếu tôi rời đi chắc chắn lại xảy ra chuyện không hay. Thấy tôi không đi nữa nên V mới dời tầm nhìn sang anh và mỉm cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
|𝙺𝙾𝙾𝙺𝙼𝙸𝙽| 𝐎𝐃𝐍𝐎𝐋𝐈𝐔𝐁
FanfictionNơi những đóa phù dung đang nở rộ, xin người hãy ngoái đầu nhìn tôi lấy một lần...