Em tỉnh giấc lại khi nghe mùi thịt hầm rau củ của tôi nên em mới đưa tay lên dụi mắt rồi từ từ tiến lại giang bếp và vòng tay qua ôm lấy eo tôi, còn cằm em thì tựa xuống vai nói với giọng còn ngái ngủ:
"Sao chú không đợi em làm cho?"
"Thấy em còn ngủ nên thôi để tôi làm luôn cũng được, em vào rửa mặt đi đã."
"Vâng, cơ mà chú về lúc nào vậy?"
"Mới về" tôi nếm thử đồ ăn rồi đáp lời em sau đó tắt bếp và đáp.
"Hôm nay tôi có chút việc nên em đừng trông tôi về nhé".
Em im lặng rửa mặt rồi dùng khăn lau cho khô sau đó tựa vào bồn rửa mặt nhướn mày hỏi tôi:
"Chú có nhiệm vụ phải làm ạ?"
Tôi quay sang nhìn em rất lâu sau đó mới gật đầu, em thở dài một tiếng rồi nói với tôi:
"Hôm nay cảnh sát sẽ đi qua bến cảng phía tây và có một số người sẽ lén theo dõi hoạt động của vài tổ chức buôn ma túy nhằm phá triệt để các đường dây. Vì thế... Chú cũng nên cẩn thận chút nhé..."
Tôi nghe em nói vậy cũng hơi ngạc nhiên, em được phép nói ra những điều này với tôi sao?
"Nói ra có sao không?" tôi hỏi và em mỉm cười lắc đầu.
"Em tin tưởng chú mà, nếu đó là điều chú muốn thì em sẽ giúp chú thôi."
Nghe em nói vậy tôi không kiềm lòng được mà tiến lại hôn em một cái, em cười thỏa mãn nhìn tôi sau đó nói thêm:
"Còn một thông tin nữa, có lẽ khá quan trọng với em và chú đó... Đó chính là ba của em đã trốn khỏi tù rồi".
Nghe tới câu này nụ cười trên môi tôi tắt ngấm, cả người tôi cứng đờ ra một chỗ như có tảng đá đang đè nặng trên vai rồi lặng người nhìn em như thể điều em vừa nói ra là một chuyện rất tồi tệ với tôi vậy em đưa tay ôm tôi rồi nhẹ nhàng nói:
"Không sao đâu, em sẽ bảo vệ chú mà..."
À không, tôi không cần em bảo vệ đâu nhưng đúng là tôi lại đang nằm trong vùng nguy hiểm, sẽ thật tồi tệ nếu như ông ta thoát ra ngoài và tìm đến tôi đấy. Chưa kể sẽ còn vạ lây đến em nữa...
"Cảm ơn em." tôi nói với giọng chẳng vui vẻ mấy, nhận thấy tôi không vui nên em mới ôm chặt tôi nhưng em lại chẳng nói gì cả mà để cho em ôm một hồi cũng đánh nhẹ vào người em một cái:
"Buông ra nào, em ôm tôi nãy giờ cũng mười lăm phút rồi đấy".
Nghe tôi nói vậy em mới cười cười mà buông tôi ra sau đó còn vẫy tay chào tôi:
"Chú đi nhớ về sớm nha chú".
"Tôi biết rồi mà."
Nói rồi tôi đến chỗ V và làm nhiệm vụ, thật ra thì mấy vụ buôn ma túy V chẳng bao giờ để tôi nhúng tay vào cả nên lần này tôi cũng không ra mặt mà chỉ đến kiểm kê số lượng qua máy. Đến gói ma túy nó được vận chuyển ra sao cậu cũng không để cho tôi nhìn thấy nữa kia mà. Cậu lên xe rời đi thì tôi cũng lên xe chạy trước quan sát đường coi có cảnh sát không thì mới cho xe cậu thông qua được, đến khi giao hàng xong tôi cũng dẫn đầu xe mà quay về thì lúc này đã là trời tối, tôi vốn định về thì Choihyun gọi tôi và V cùng một số anh em khác đến ăn uống chúc mừng ngày cậu ta sắp lấy vợ. Tôi cũng không từ chối mà đi cùng vì lúc này trời còn sớm mà, ít nhất là sớm hơn so với dự định tôi tính toán lúc ban đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
|𝙺𝙾𝙾𝙺𝙼𝙸𝙽| 𝐎𝐃𝐍𝐎𝐋𝐈𝐔𝐁
FanfictionNơi những đóa phù dung đang nở rộ, xin người hãy ngoái đầu nhìn tôi lấy một lần...