•27

1.4K 116 68
                                    

Về đến nhà tôi đưa em vào phòng rồi thở dốc, sao em có thể nặng đến mức tôi đỡ mà đau hết cả vai thế này? Tôi ngồi xuống châm một điếu thuốc rồi lại đắn đo suy nghĩ xem có nên hút hay không vì dạo gần đây tôi gặp nhiều chuyện không hay nên thường lấy ra hút, mà hút mãi cũng quen đến độ khi nào rảnh tôi cũng quen tay mở gói thuốc ra, có lẽ là tôi nên bỏ thói quen này từ từ mới được nhưng ít nhất thì tôi cũng phải hút xong điếu này đã.

Vừa để vào miệng thì giọng em lại cất lên khiến tôi giật mình nhìn em trên giường.

"Chú à... Đừng hút thuốc, hút thuốc là hư, chú muốn em đánh đòn phải không?"

Tôi dụi tắt điếu thuốc rồi phì cười khi thấy em đang quơ tay vào giữa khoảng không, thằng nhỏ này ấy vậy mà đang nói mớ cơ đấy, nhưng điều làm tôi vui hơn chính là trong mơ em cũng nghĩ đến tôi, tôi đặc biệt trong lòng em đến thế sao?

Tôi đứng lên tiến lại chỗ em rồi nhìn gương mặt trắng trẻo của em một hồi mới cúi xuống hôn em một cái thật nhẹ nhàng rồi ra ghế làm việc đến ba giờ sáng tôi vẫn còn làm, vừa đưa tay chạm vào cốc cà phê bên cạnh tôi liền hoảng hốt rút tay về khi chạm phải tay ai đó, tôi ngẩng đầu lên nhìn thì mới thấy dáng vẻ còn đang say ngủ của em. Tôi huơ huơ tay trước mặt em xem em có đang mộng du không thì em giữ tay tôi lại và cúi xuống hôn lên tay tôi sau đó cười cười nhưng điệu bộ của em bây giờ trông ngốc nghếch cực kỳ.

"Sao chú vẫn chưa ngủ?"

"Còn việc phải làm này, sao tự nhiên em thức thế?"

"Bị tiếng "lạch cạch" của bàn phím làm cho tỉnh giấc, bắt đền chú đó. Người ta đang có một giấc mơ rất đẹp cơ mà". Em mếu máo nói rồi ngồi xuống bên cạnh và bắt đầu làm nũng, tôi bất lực nhìn em rồi cũng nhỏ tiếng hỏi vì giờ đã khuya lắm rồi.

"Nói tôi nghe xem em đã mơ gì nào?" nghe tôi hỏi câu đó mắt em sáng rực lên và hí hửng trả lời:

"Em... Mơ thấy em với chú... Ừm... Cưới nhau" em ngại ngùng đỏ mặt sau đó cũng phấn khích nắm lấy tay tôi nói tiếp:

"Chú ơi, em... Đồng ý gả cho chú đó, khi nào thì chú đến cưới em vậy?"

"Không phải em cưới tôi sao?"

"Em không có tiền..." em ủy khuất trả lời làm tôi cười không ngớt, đúng là cái đồ lươn lẹo.

"Rồi, đến khi nào thích hợp hơn tôi cưới em nhé? Nhanh thôi."

"Vâng. Em chiếm vị trí ưu tiên trước nhé chú ơi". Em cười tươi ôm tôi, tôi cũng cười với em rồi đưa tay xoa mái tóc mềm mượt của cậu nhóc trước mặt.

"Em sẵn sàng đợi tôi à?"

"Sao không? Chú không cưới em thì em cưới chú, em đợi chú cả đời còn được nữa là. Nếu chú không cưới em thì em cũng không cho chú cưới ai khác đâu, chú nghe rõ không đấy?"

Tôi giả vờ không nghe rồi tiếp tục làm việc, em nhíu mày xoay mặt tôi đối mặt em rồi lặp lại:

"Chú không được cưới ai khác ngoài em đâu. Nghe rõ không?"

Tôi mỉm cười hơi nhích ra khỏi người em rồi đáp:

"Nếu cưới ai khác thì em tính làm gì đây? Em có thể làm gì?"

|𝙺𝙾𝙾𝙺𝙼𝙸𝙽| 𝐎𝐃𝐍𝐎𝐋𝐈𝐔𝐁 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ