Và tin tức tôi bị thương cũng truyền đến tai của V, cậu mở cửa vội vàng tiến vào và hỏi tôi:
"Sao lại để bị thương? Thôi rồi. Đợi cậu khỏe lại tôi phải dạy thêm cho cậu một số đòn nữa".
Jungkook nghe vậy mắt liền sáng hơn rồi nắm lấy tay V hớn hở hỏi:
"Anh có thể dạy được ạ? Đại ca! Dạy cho em vài chiêu với có được không?"
"..."
"..."
Dường như là có gì đó nhầm lẫn ở đây thì phải, V bằng tuổi tôi thì em phải gọi cậu là chú chứ sao là anh? Hơn nữa là Jungkook cũng từng là bộ đội đặc chủng mà cần gì V dạy nữa nhỉ?
V cười lớn sau đó đưa tay vỗ lấy vai Jungkook và hắng giọng nói:
"Xưng "anh" một cái là tôi kết cậu rồi. Bây giờ thì người yêu cậu thành đàn em của tôi rồi nhé Park Jimin. Chú mày cứ yên tâm vì tôi xuất thân từ đội biệt kích tinh nhuệ đấy". Cậu tự hào nói còn em thì liên tục vỗ tay nghe cậu kể chuyện lúc còn làm trong đội biệt kích, tôi bất lực nhìn người tung kẻ hứng rồi cũng thở dài một hơi.
"Thôi nào, hai người ồn ào quá đấy".
"Người đẹp tức giận rồi kìa, làm sao bây giờ? Cậu mau dỗ người yêu của cậu đi"
Cái tên này... Có phải là cậu đang chọc cho tôi tức điên lên không đấy? Jungkook tiến lại hôn lên trán tôi một cái rồi mỉm cười:
"Chú đừng giận mà, chú giận thì đánh em đi này."
Em đưa mặt ra cho tôi đánh nhưng nghĩ làm sao mà tôi nỡ đánh chứ? Tôi nhìn em rồi cũng thôi không nói nữa mà nằm xuống xoay mặt vào tường ngủ, em phì cười và tôi cũng nghe được tiếng cười khúc khích của cậu, hai cái con người này tôi có nên đánh đòn mỗi người một cái không đây?
"Bây giờ tôi có việc bận rồi nên đi trước nhé, à mà Boss gửi lời thăm cậu đấy".
Tôi gật đầu rồi cậu nói gì đó với Jungkook mà tôi chẳng nghe rõ lắm, một hồi sau khi cậu đi rồi thì em mới leo lên giường tôi và đưa tay qua ôm chặt lấy tôi vào người. Cái ôm này của em bao bọc hết cả người tôi như thể là tôi đang lọt thỏm vào vòng tay của em vậy, và vì cái ôm này của em mà tôi thấy an toàn lắm, tôi xoay người qua rồi đưa tay sờ vào mặt Jungkook. Em cầm tay tôi lại rồi nhỏ nhẹ nói:
"Sau này em sẽ bảo vệ chú, như cách em đang ôm chú thế này này."
"Cảm ơn em, Jungkook".
Nói rồi tôi lại chợp mắt ngủ quên trong người em lúc nào chẳng hay đến khi tỉnh giấc thì tôi đã thấy em mỉm cười với tôi, khung cảnh này nhìn mãi cũng quen nên tôi cũng chẳng ngạc nhiên gì lắm mà nở nụ cười lại với em.
"Chú muốn ăn gì không ạ?"
"Ăn gì cũng được, Jungkook mua cho tôi thì tôi sẽ đều ăn mà".
"Vâng, vậy chú ngồi chờ em một chút nhé. Em sẽ quay lại nhanh thôi".
Tôi gật đầu rồi cầm điện thoại lên thì cùng lúc thấy đàn em gọi đến nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
|𝙺𝙾𝙾𝙺𝙼𝙸𝙽| 𝐎𝐃𝐍𝐎𝐋𝐈𝐔𝐁
FanfictionNơi những đóa phù dung đang nở rộ, xin người hãy ngoái đầu nhìn tôi lấy một lần...