•16

1.6K 123 26
                                    

Đến ngã tư thì tôi về nhà tôi, em về nhà em đến khi về nhà tôi lại thấy Hoseok đứng trong nói chuyện với V còn tôi thì đứng ngoài cửa sổ nghe lén cuộc trò chuyện của hai người, dù biết đây không phải là điều tốt đẹp gì nhưng chẳng lẽ bây giờ tôi phải tránh ra ngoài nữa ư? Tôi thở dài ngồi xổm bên cửa sổ rồi nghe tiếng quát:

"Mau cút!"

"Nói chuyện nhỏ nhẹ một lần thì cậu chết hả? Mẹ nó..."

Tôi hơi nhướn người lên xem chuyện gì xảy ra thì thấy V cầm cái bình cổ ném thẳng vào người Hoseok. Nào nào, bình tĩnh đã chứ, tôi có nên đi vào cản bọn họ không đây nhưng nếu tôi vào rồi thì có bị ném cho vỡ đầu không? Đắn đo suy nghĩ một hồi tôi quyết định không vào nhà, vì tôi cũng chỉ mới sống có ba mươi lăm năm cuộc đời mà thôi, tôi vẫn còn phải lo một số chuyện chưa hoàn thành cho nên không thể kết thúc mạng sống sớm như vậy được.

Tôi thấy máu từ đầu Hoseok chảy xuống, từng giọt từng giọt một đỏ thẫm xuống gương mặt điển trai kia của anh, trước kia tôi tưởng Hoseok bằng tuổi tôi và V nhưng sau này mới rõ anh hơn chúng tôi một tuổi bởi vẻ ngoài trẻ trung của anh, và chắc vì điều đó mà anh hay bị V ăn hiếp đây mà. Tôi còn đang suy nghĩ thì đã thấy V bị anh đè xuống sàn nhà lấy dây thừng bên cạnh trói tay vào cột bên cạnh, mặt tôi thấy cảnh đó bỗng dưng lại nóng hổi rồi đỏ bừng mặt lên, thôi nào, sao mà tình thú vậy không biết.

"Buông ra, anh dám trói tôi sao?"

"Cậu nhìn xem cái này là gì?" nói rồi Hoseok lấy ra một chiếc vòng tay bạc trông khá cũ kĩ, tôi nhìn chiếc vòng tay xong nhìn qua V lại thấy sắc mặt cậu tái nhợt đi trông thấy, rốt cuộc đó là gì mà khiến thần sắc cậu kém đi như thế kia?

"Anh lấy ở đâu ra cái này vậy?"

"Cậu đoán xem, Victory".

Tôi thấy gân trên trán của V nổi lên, dường như cậu đã nổi giận lắm rồi nhưng lại bị Hoseok khống chế trên người nên chẳng làm gì được, tôi nín thở nhìn bọn họ vờn nhau như thế nào thì mới thấy gương mặt đang tĩnh lặng như mặt hồ của Hoseok. Máu anh giờ đây chảy xuống gương mặt của cậu, nụ cười trên mặt anh dần hiện lên như muôn sắc xuân trên bức tranh thủy mặc, rực rỡ pha lẫn chút ảo mộng đê mê khiến người ta lại vô thức chìm sâu vào, tôi dời tầm nhìn sang V thì cũng thấy cậu không phản kháng nữa mà mở to con ngươi nhìn người trước mặt, trạng thái bây giờ của cậu cứ như là đang bị thôi miên vậy.

"Không nhớ cũng không sao, tôi nhớ là được rồi". Anh nhẹ nhàng nói với cậu rồi cúi xuống hôn cậu một cái sau đó phì cười nói thêm:

"Anh không phải thầy giáo, anh điều tra tôi để làm gì?" V lườm anh rồi cũng nhàn nhạt hỏi, anh mỉm cười đưa từng ngón tay thon dài len lỏi vào mái tóc cậu và không đáp lời, thế là cảnh vật lại yên tĩnh một lúc sau đó tôi lại nghe thanh âm trầm thấp của V cất lên:

"Nói tóm lại là anh thù tôi việc tôi lừa anh đúng không? Muốn bao nhiêu tôi trả anh bấy nhiêu, con mẹ nó thật phiền phức".

"Không quy đổi thành tiền được..."

"Không quy đổi được thì cút, muốn bầm thêm một con mắt nữa sao?" V ngắt ngang lời anh với lửa giận trong người, nếu tay cậu mà không bị trói thì e là bây giờ Hoseok đã bị đánh bầm thêm một con mắt nữa rồi.

|𝙺𝙾𝙾𝙺𝙼𝙸𝙽| 𝐎𝐃𝐍𝐎𝐋𝐈𝐔𝐁 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ