Sau khi chúng tôi ăn xong thì tôi cũng lên lấy thuốc bôi mấy chỗ cào sau lưng em rồi sẵn lấy dầu bôi vào cục u đầu mà lúc nãy em đã va vào cửa. Em cười cười nhìn tôi dù không có lý do gì buồn cười ở đây cả, em cười mãi tôi thấy em dở hơi hết sức nhưng vì em đáng yêu nên tôi cho qua, khi tôi đang bôi thuốc vì tay em rảnh rỗi quá nên mới đưa vào trong áo tôi mà sờ mó đủ chỗ, tôi cố tình ấn mạnh vào cục u trên đầu khiến em đau điếng bỏ tay ra.
"Chú hung dữ với em quá..."
"Ai bảo em nghịch làm gì, bây giờ tôi đi công việc một lát có thể sẽ về trễ nên em đừng chờ tôi".
Em nghe tôi về trễ nên cũng bĩu môi rồi thở dài một hơi.
"Em cũng đi làm rồi. Chú ơi em nói chú nghe cái này nè".
Tôi hơi tiến lại gần em rồi em vội hôn lên má tôi một cái sau đó khúc khích cười, tôi bất lực nhìn đứa trẻ trước mặt rồi cũng cười theo.
"Chỉ hôn thôi à? Không tính nói gì sao?"
Em ngơ ra rồi đưa tay gãi đầu với gương mặt hết sức ngốc nghếch sau một hồi em vẫn giữ nguyên nụ cười mà nhìn tôi và cất lời:
"Em yêu chú"
Chỉ câu nói đơn thuần đó thôi mà khiến tim tôi mềm nhũn ra, cái thằng bé này làm gì, nói gì tôi cũng đều mềm lòng cả. Tôi khoác áo khoác vào rồi cũng cười với em.
"Chú cũng vậy".
"Chú cũng vậy là sao?" em lại bắt đầu nũng nữa rồi đấy, mà em càng làm nũng thì tôi càng chiều em cho nên lần này vẫn như mọi khi, tôi vẫn chiều theo ý em mà đáp:
"Chú cũng yêu em".
"Em là ai?"
"Em là Jungkookie"
"Jungkookie nào?"
"Jeon Jungkook"
"Jeon Jungkook..."
"Em nói thêm câu nữa là đánh đòn em đấy, thật là..."
Em phì cười rồi chạy đến ôm tôi, tôi đang bốc hỏa với em mà vì cái ôm này lại như một thao nước lạnh tạt vào khiến cho ngọn lửa còn chưa kịp lớn dần đã bị dập tắt ngay.
"Chú nhớ phải cẩn thận chút và em có gọi chú nhớ nghe điện thoại của em nha".
"Ừm. Tôi biết rồi, em cũng tranh thủ đi làm đi".
Nói rồi tôi bước ra khỏi cửa và lái xe đến nhà của V, vừa vào đã thấy cậu đang bình thản xem tivi thì tôi mới tiến lại hỏi:
"Ăn uống gì chưa?"
"Rồi. Tối qua tôi say quá nhưng nửa đêm lại có nhiệm vụ, boss bảo tôi gọi cho cậu nhưng tôi thấy không cần thiết".
"Sao cơ? Cậu đi làm nhiệm vụ trong trạng thái say quắc cần câu thế này à?"
"Có sao đâu, vẫn còn tỉnh táo để đánh người. Cậu mở cái hộp trước mặt ra đi, đó là chiến lợi phẩm tôi thu về vào tối hôm qua".
Linh cảm bảo tôi không nên mở chiếc hộp đó ra mà trước khi mở thì tôi cũng nên hỏi đó là nhiệm vụ gì mới được.
BẠN ĐANG ĐỌC
|𝙺𝙾𝙾𝙺𝙼𝙸𝙽| 𝐎𝐃𝐍𝐎𝐋𝐈𝐔𝐁
FanficNơi những đóa phù dung đang nở rộ, xin người hãy ngoái đầu nhìn tôi lấy một lần...