Tôi đi vòng lại đến tổ chức cùng cái xác của YangHyun và để xác hắn nằm xuống sàn còn tôi thì nhìn thẳng vào gương mặt boss.
"Tôi đã dặn cậu như thế nào?"
"Để hắn sống" tôi nhàn nhạt trả lời, V im lặng nhìn tôi sau đó cũng định nói giúp nhưng boss đã lớn tiếng nói:
"Cậu trước giờ luôn làm việc theo lý trí chứ không phải làm theo cảm xúc. Giờ thì hay rồi, cảnh sát đang chỉa mũi nhọn về chúng ta đấy. V đã thay đổi kế hoạch giao hàng lên và đối phó với cảnh sát nhưng bây giờ hắn lại chết thì cảnh sát vẫn sẽ nghi ngờ chúng ta!".
Tôi im lặng nhìn boss rồi nghe ngài khiển trách, bị mắng cũng đúng đi vì tôi từ trước đến giờ chưa từng để cảm xúc lấn át như vậy và hiện tại tôi đã sẵn sàng lãnh nhận mức phạt nặng nhất.
"Có thể ngụy trang cái chết giả cho cậu ta sau đó đẩy qua tổ chức khác vì cậu ta cũng làm nội gián trong tổ chức khác, tôi đã điều tra ra được như vậy". V nói thêm rồi nhìn tôi. Boss nén cơn giận xuống sau đó nói:
"Thôi được rồi, dù gì cũng lấy công chuộc tội. Cậu ra ngoài đi."
"Vâng, chào boss". Tôi rời đi rồi lái xe thẳng về nhà riêng của mình sau đó làm một giấc cho đến chiều hôm sau thì mới phát hiện ra có hơn một trăm cuộc gọi đến từ V và Jungkook nhưng do tôi để chế độ tắt âm nên chẳng nhận được cuộc gọi nào từ hai người họ cả. Tôi gọi cho V trước vừa bắt máy thì cậu đã mắng tôi một trận nên thân:
"Cậu làm cái quái gì mà bây giờ mới bắt máy? Có ăn uống gì chưa? Sao không về nhà tôi thế? Tôi đã xử lý xong đống phiền phức của cậu rồi nên quay về nhà đi đã."
"À... Tôi về nhà ngủ một giấc, cảm ơn cậu nhé bây giờ tôi về liền, về liền đây mà..."
Tôi cười cười rồi đứng dậy khóa cửa nhà sau đó quay về nhà cậu, cậu lườm tôi và cũng thở dài một hơi:
"Đã ăn uống gì chưa?"
"Tôi chưa".
"Ngồi xuống ăn đi."
"Cảm ơn cậu đã xử lý giúp tôi".
"Chuyện nhỏ mà. Chỉ là thấy lạ khi cậu dùng cảm xúc để xử lý công việc thôi".
"Tôi hơi tức giận..."
"Vì chuyện gì?" V chống cằm nhìn tôi còn tôi thì cúi mặt xuống rồi không đáp lời cậu nữa.
"Trả lời đi. Ai làm cậu giận đấy? Để tôi thay cậu trút giận nào". Cậu bẻ khớp tay rồi cười cười nói thêm, tôi nhìn dáng vẻ này của cậu cũng không dám nói vì sao tôi giận nhưng rồi cũng trả lời:
"Mặc kệ đi. Lát tôi ra ngoài một chút nhé?"
"Ừm. Đi đường cẩn thận". Và rồi chúng tôi đã kết thúc cuộc trò chuyện, V sẽ không hỏi quá sâu nếu cậu thấy tôi không muốn nói, và đó là điều tôi thích ở cậu.
Tôi vừa ra ngoài đã chạm mặt với Jungkook, em mặc bộ đồ thể thao đen nhìn tôi cũng không nở nụ cười như mọi khi nữa, tôi hít sâu một hơi rồi cũng lướt qua khỏi em, khi lướt qua rồi thì em mới cất tiếng gọi tôi:
BẠN ĐANG ĐỌC
|𝙺𝙾𝙾𝙺𝙼𝙸𝙽| 𝐎𝐃𝐍𝐎𝐋𝐈𝐔𝐁
FanfictionNơi những đóa phù dung đang nở rộ, xin người hãy ngoái đầu nhìn tôi lấy một lần...