Tôi đứng lên trả tiền rồi đi tới bệnh viện thăm anh Kim, vừa bước vào đã khiến tôi hoảng hốt vì tôi không ngờ rằng anh ấy lại bị nặng đến thế. Phần cánh tay phải anh ấy đã không còn nữa nên việc cầm nắm hiện tại tương đối khó khăn, đó là xét một bộ phận còn nếu xét toàn thân thì người anh toàn là vết thương lớn và nghiêm trọng tới tính mạng, bây giờ anh ấy tỉnh táo lại rồi nhưng tình trạng vẫn không khá hơn là bao. Có lẽ sau lần này thì anh ấy cũng chẳng còn có thể tham gia tổ chức nữa rồi. Tôi lấy ghế ngồi xuống để giỏ trái cây lên bàn và hỏi anh:
"Anh thấy trong người sao rồi?"
Anh gật đầu nhưng không mở miệng đáp lại lời tôi, có vẻ việc nói chuyện bây giờ với anh là khó khăn lắm nên tôi nghĩ tôi chỉ nên hỏi những câu cần thiết thôi.
"Sau này anh tính thế nào?"
"Anh... Sẽ mở sạp trái cây, buôn bán như người bình thường, bình yên mà sống với vợ con..."
Bình yên mà sống với vợ con, chẳng biết tại sao nhưng khi nghe câu này lòng tôi bỗng thấy nhói đau, thấy tôi im lặng quá nên anh ấy mới nhàn nhạt nói tiếp:
"Trong tổ chức mình có gián điệp, lập tức điều tra và giết nó đi".
"Nhưng không có lệnh của boss, việc đầu tiên boss dặn là đi trả thù cho anh..."
Anh ho lên vài tiếng rồi khó khăn cất lời nhưng không được mạch lạc như lúc nãy:
"Nói với boss, có gián điệp... Còn nữa... Cứu vợ con anh... Jimin..."
"Em biết, em sẽ sớm tìm ra thôi, anh đừng lo".
Tôi cau mày trấn an anh, anh siết chặt nắm đấm lại rồi nghĩ ngợi gì đó và nói:
"Jimin, em phải cẩn thận, nhất định phải cẩn thận. Anh bây giờ... Mất hết rồi, đáng ra anh không nên cưới cô ấy... Ngày trước anh và cô ấy cố chấp cãi lời gia đình đến với nhau, ba mẹ cô ấy nói anh làm ăn bất lương, sau này sẽ làm nguy hại đến cô ấy nhưng anh không nghĩ tới vì anh luôn chắc chắn rằng anh sẽ bảo vệ được người mình thương. Giờ thì hay rồi..."
Anh vừa nói vừa nức nở nhìn tôi, tôi nhìn từng giọt nước mắt rơi xuống gò má hốc hác kia rồi lại chìm vào trạng thái lặng thinh, dù những giọt nước mắt kia của anh là vô hình nhưng sao tôi lại thấy được sự đau đớn và bất lực hằn sâu trong anh thế kia?
"Đó không phải lỗi của anh, anh sẽ sớm khỏe thôi. Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa".
Tôi không biết phải an ủi như thế nào, tôi chỉ biết chúc anh sớm khỏe lại mà thôi, đó một điều thiết thực và cần thiết nhất bây giờ. Tôi vốn định trò chuyện cùng anh một lúc nữa thì đã nhận ra bây giờ đã là chiều tối nên tôi mới lật đật đứng lên chào anh và đi về. Vừa về đã thấy SungOk và JungTae cùng một số đàn em khác đến thăm, SungOk và JungTae thấy tôi liền nở nụ cười rồi chạy đến. Hai thằng nhóc này cũng chỉ mới hai mươi mốt, hai mươi hai tuổi thôi, SungOk vào tổ chức được năm năm, JungTae thì bốn năm nhưng cả hai đứa lúc nào cũng nhanh nhạy hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao nên rất được lòng mọi người, tuy là có chút nghịch ngợm nhưng cũng rất đáng yêu mà nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
|𝙺𝙾𝙾𝙺𝙼𝙸𝙽| 𝐎𝐃𝐍𝐎𝐋𝐈𝐔𝐁
FanfictionNơi những đóa phù dung đang nở rộ, xin người hãy ngoái đầu nhìn tôi lấy một lần...