Tôi dùng hết sức chạy về đến nhà và đóng sầm cửa lại, V ngồi bên trong nghe tiếng cửa đóng lớn liền giật mình quay sang lườm tôi.
"Đồ ngốc, cậu làm gì mà hoảng hốt vậy hả?"
Tôi thở gấp nhìn cậu rồi cầm ly nước trên bàn uống sạch một hơi, V nhíu mày nhìn tôi rồi đứng lên hỏi tôi có chuyện gì, tôi vẫn im lặng và không có ý định trả lời cậu, cậu thấy tôi im lặng nên cũng không gặng hỏi nữa mà ngồi xuống xem tivi như lúc nãy. Mãi một lúc sau tôi mới tiến tới chỗ cậu ấp úng mở lời, cậu cầm ly rượu lên rồi phì cười nói tôi sao cứ e thẹn làm gì, có chuyện gì thì cứ nói ra cậu sẽ nghe mà, nghe cậu nói vậy tôi cũng yên tâm mà bình tĩnh hít sâu một hơi, nói:
"Tôi... Có thể chuyển đi chỗ khác không?"
Đúng như dự đoán của tôi, khi V nghe xong câu này sắc mặt cậu lại nghiêm túc hơn so với trước, cậu lắc ly rượu trong tay rồi nhàn nhạt hỏi tôi:
"Nói lý do".
Tôi im lặng không nói nữa, dù đã quen với cậu ấy trong khoảng thời gian khá lâu nhưng mỗi lần cậu trầm mặt xuống là tôi lại bị nghẹn họng, từng câu từ vốn đang muốn được thoát ra từ cổ họng ấy vậy mà lại bị ngăn lại khi nhìn thấy mặt cậu. Cậu tắt tivi rồi quay hẳn người sang nhìn tôi, tôi nhất thời ngồi thẳng lưng lên và hít sâu một hơi lấy hết can đảm mà bày tỏ vấn đề đang đặt nặng trong lòng mình:
"Có người... Theo dõi tôi".
"Theo dõi? Ai? Để tôi lấy súng nả một phát nào, mắc gì cậu sợ thế hả?"
Cậu cầm súng lên và bắt đầu nạp đạn vào, tôi vội giật cây súng trên tay cậu lại rồi lắc đầu nói tiếp:
"Không, đây là người quen của tôi" tôi dừng lại nhìn cậu sau đó bổ sung thêm "là con của chú Jeon..."
"Ha..." cậu lấy cây súng lại từ tay tôi rồi đứng lên đội nói lưỡi trai vào chuẩn bị đi ra ngoài, mỗi lần cậu đội nón lưỡi trai vào là chuẩn bị có án mạng nên tôi đã vội kéo tay cậu lại rồi nhíu mày hỏi:
"Cậu định làm gì vậy?"
"Làm gì là làm gì? Con của ông ta thì tôi phải bắn chết chứ sao? Chứ cậu muốn thế nào?" cậu hất tay tôi ra rồi bực dọc nói.
"Không được đâu, em... Còn nhỏ... Dù gì tôi cũng đã làm sai..."
"Gì? Này này, nhỏ thì sao? Nếu cậu quên thì nhắc cho cậu nhớ nhé, cậu chẳng làm gì sai với con của ông ta cả, hơn nữa, ông ta là người giết ba cậu, là người đã phá nát hạnh phúc gia đình của cậu và cũng là người khiến cậu thành ra như ngày hôm nay. Đừng quên, từ đầu đến cuối cậu chẳng làm sai chuyện gì mà nếu có thì cũng là do cậu quá ngốc nghếch mà thôi".
"Nhưng mà..."
"Chuyện của cậu sẽ không xen vào, còn muốn nói về việc chuyển nhà đi chỗ khác thì câu trả lời là không, cậu sẽ ở đây với tôi, hiểu không?" cậu gằn giọng hỏi lại còn tôi thì im lặng một lúc rồi cũng gật đầu và một hồi ai làm việc nấy, cậu tiếp tục uống rượu còn tôi thì ngồi xuống mở tivi lên xem và dõi theo một số thông tin bên ngoài.
"Nhà hàng của cậu vẫn ổn chứ?" cậu vừa nhấp một vài ngụm rượu vừa hỏi, tôi gật gật đầu rồi đưa mắt nhìn sổ sách, có vẻ tháng này doanh thu cao hơn tháng trước nên tâm trạng tôi thoáng chốc cũng vui vẻ trở lại, tôi gửi hơn nửa số tiền về cho bà rồi quay sang thì vẫn thấy V nhìn chằm chằm vào tôi, tôi vô thức đưa tay lên sờ mặt mình xem có dính gì không và hành động đó vô tình khiến cậu bật cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
|𝙺𝙾𝙾𝙺𝙼𝙸𝙽| 𝐎𝐃𝐍𝐎𝐋𝐈𝐔𝐁
FanfictionNơi những đóa phù dung đang nở rộ, xin người hãy ngoái đầu nhìn tôi lấy một lần...