Tôi vào nhà ngồi với bà rồi thở dài kể đại loại một số chuyện nhưng tôi không đề cập đến việc tôi bị chú đánh đập và bắt ép dùng ma túy, vì bà tôi hiện giờ đã chịu đủ cú sốc rồi nếu tôi tiết lộ thêm chuyện này nữa thì bà tôi sẽ thế nào đây?
Những người đứng ngoài cửa nghe xong chỉ im lặng không nói gì, một lúc sau có vài câu xin lỗi được thốt lên nhưng tôi lại không để tâm đến, rồi họ đem một số đồ ăn đến hoặc là một số món quà nhỏ bảo tôi nhận nhưng tôi lắc đầu và trả lại cho bọn họ. Nói một hồi thì ai cũng về nhà nấy và khi tôi chuẩn bị về rồi thì cũng đưa mắt liếc nhìn sang mẹ tôi.
Bà cúi gầm mặt xuống từ đầu đến cuối không ngẩng đầu nhìn tôi lấy một lần còn tôi thì luôn nhìn chằm chằm vào bà, khi tôi nói bà tôi phải về rồi thì mới thấy mẹ tôi ngẩng đầu lên nhìn tôi với ánh mắt chất chứa nhiều nỗi niềm và chua xót. Tôi nhìn bà với hai má ửng đỏ cùng đầu tóc rối bời đang ngồi yên một góc và lảng tránh mọi người xung quanh rồi bỏ đi, khi tôi vừa ra đến cửa thì dì Jeon chạy lại nắm lấy tay tôi.
"Jimin, cháu đi liền bây giờ sao?"
"À... Vâng, vì trời cũng đã tối muộn rồi ấy ạ". Tôi nhìn xuống tay mình rồi cười cười nói. Dì Jeon vén lọn tóc rơi xuống mặt rồi ôm chầm lấy tôi vào người.
"Thật sự xin lỗi, dì thật sự xin lỗi cháu..."
Tôi cứng đơ người để mặc cho dì ôm một lúc rồi nhìn Jungkook phía sau, em cũng đang nhìn tôi với ánh mắt quá đỗi dịu dàng như thể là em cũng muốn ôm tôi một cái vậy. Tôi khẽ đẩy dì ra rồi lắc đầu.
"Không sao đâu, cháu cũng đã chẳng còn để tâm đến chuyện đó nữa rồi".
Tôi giữ nguyên nụ cười với dì cho đến lúc lên xe chuẩn bị rời đi thì Jungkook lại chạy lên trước đầu xe ngăn lại. Ánh đèn của xe chiếu thẳng vào mặt em bảo em né sang một bên nhưng em lại đứng yên rồi tiến tới gõ cửa xe, tôi cau mày lại hạ cửa xuống rồi nói:
"Lại làm sao?"
"Chú, cho tôi về chung với".
"Xe cậu đâu?" tôi nghi hoặc nhìn em, em nhún vai rồi chống tay lên cửa xe thò đầu vào và nở nụ cười thật tươi.
"Xe tôi ở đâu nhỉ? Tôi cũng không biết nữa, chú cho tôi đi cùng đi cùng đi mà. Còn không là tôi sẽ không cho chú đi đâu".
Cái thằng nhóc này, tôi bất lực nhìn em rồi cũng ra hiệu cho em vào, em mở cửa ngồi ở ghế phụ rồi quay sang nhìn tôi.
"Chú vui không?"
"Có chút" tôi nhàn nhạt trả lời em, em xé một thanh kẹo ra rồi đưa tới trước miệng tôi nhưng tôi lắc đầu, tôi đang lái xe mà ăn uống gì chứ.
"Chú ăn một chút thôi, một chút thôi mà".
"Tối rồi, ăn đồ quá ngọt sẽ không tốt".
"Về đến nhà tôi đánh răng cho chú, sợ gì chứ, nào há miệng ra đi".
Tôi mím môi nhìn em rồi quay mặt sang chỗ khác, em vì thấy tôi một mực từ chối nên nụ cười cũng theo đó mà tắt dần. Giờ đây tôi lại thấy em như chú thỏ cụp tai lại ngồi rầu rĩ một góc vậy, em nhìn chằm chằm vào thanh socola đến khi nó dần chảy ra rồi mà em vẫn chưa đưa lên miệng ăn nên tôi mới thấy thắc mắc, hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
|𝙺𝙾𝙾𝙺𝙼𝙸𝙽| 𝐎𝐃𝐍𝐎𝐋𝐈𝐔𝐁
FanfictionNơi những đóa phù dung đang nở rộ, xin người hãy ngoái đầu nhìn tôi lấy một lần...