Tôi đưa V đến bệnh viện rồi đi đóng tiền viện phí cho cậu và ra ghế ngồi chờ cậu bên trong, nghe đâu viên đạn trúng ngay eo của cậu còn vết đâm cũng ngay tại chỗ đó, nếu không cấp cứu kịp thời sẽ rất nguy kịch ấy vậy mà lúc nãy cậu còn hung hăng đòi đánh chết người ta, nghĩ đi nghĩ lại đúng là đáng sợ thật đấy. Tôi uể oải ngồi chờ đến nửa đêm thì bác sỹ mới ra nói tình hình của cậu đã ổn và không có gì đáng lo ngại nữa, lúc này tôi mới yên tâm mà bước vào thì đã thấy cậu chìm sâu vào giấc ngủ say. Tôi thấy vậy cũng kéo ghế lại gần cậu rồi ngủ quên lúc nào không hay, đến sáng thì tôi lại nghe giọng của cậu gọi:
"Jimin".
Tôi giật mình ngẩng đầu lên thì đã thấy cậu ngồi dậy nhìn tôi từ bao giờ, tôi vội vàng hỏi cậu:
"Có đau ở đâu không? Cậu đã đỡ sốt hơn chưa? Muốn ăn gì không?"
"Hỏi từ từ thôi" V phì cười nhìn tôi rồi thở dài một hơi, tôi nghe vậy cũng bình tĩnh lại rồi rót cho cậu cốc nước.
"Tôi ổn, tôi muốn về nhà". V uống hết cốc nước rồi nói, tôi lắc đầu rồi sờ lên trán cậu.
"Không về liền được đâu, cậu kiên nhẫn chờ vết thương lành lặn hơn đi".
"Ở đây rất chán, tôi không thích." V siết chặt cái cốc trong tay rồi nhỏ tiếng nói, tôi lần đầu tiên thấy cậu nhỏ nhẹ như thế này nên có chút lạ lẫm.
"Có tôi chơi với cậu. Đợi cậu ổn hơn thì mới về được, nghe lời tôi lần này đi ngài Victory". Tôi cũng nhẹ nhàng khuyên bảo cậu rồi đứng lên định đi ra ngoài mua cháo cho cậu ăn thì cậu đưa tay ra nắm tay tôi lại, tôi bị kéo ngược về sau nên mới giật mình hỏi cậu:
"Làm sao thế?"
"Cậu đi đâu?"
"Đi mua cháo, sao vậy ngài Victory? Ngài nhớ hơi tôi phải không?" tôi vờ trêu chọc rồi đưa tay véo má cậu, cậu hất tay tôi ra sau đó càu nhàu đáp lại:
"Ai mà nhớ hơi cậu, nay dám ghẹo tôi nữa cơ. Cậu..." còn chưa mắng xong cậu đã ho một tràn dài không dứt, tôi vuốt nhẹ lưng cậu rồi cũng nói:
"Bệnh rồi thì đừng có hung dữ, ngồi yên đó đi tôi mua cháo cho".
Nói rồi tôi rảo bước đi ra ngoài mua cháo cho cậu, vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện thì tôi chạm mặt Jungkook. Em đứng bên đường với chiếc quần jean đen phối với áo thun trắng cùng với áo khác dạ dài bên ngoài trông vô cùng giản đơn mà nhìn tôi chằm chằm, tôi im lặng nhìn em rồi cũng dời tầm mắt sang chỗ khác, lúc tôi lướt qua em dù chỉ là một giây phút ngắn ngủi thế nhưng tôi lại thấy miệng em hơi mở ra, có lẽ là em định nói điều gì đó với tôi chăng?
Thế nhưng chân tôi không dừng bước mà cứ thế bước đi mua cháo, cuối cùng thì em lùi lại mấy bước và nắm chặt lấy tay tôi, ngay lúc em đưa tay ra nắm lấy tay tôi thì cùng lúc đôi chân tôi cũng thôi không bước nữa. Tôi khựng lại với nét sững sờ trên gương mặt, vì tôi không nghĩ em sẽ nắm tay tôi lại và chính vì cái nắm tay đó của em mà tôi đứng yên, không chỉ tôi mà em cũng thế, chỉ là vài giây thôi nhưng sao tôi cứ ngỡ là tôi bất động rất lâu thế này bởi dòng người vẫn tấp nập lướt qua chúng tôi, chỉ có chúng tôi là đứng yên mà chậm rãi bộc lộ lòng mình ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
|𝙺𝙾𝙾𝙺𝙼𝙸𝙽| 𝐎𝐃𝐍𝐎𝐋𝐈𝐔𝐁
FanfictionNơi những đóa phù dung đang nở rộ, xin người hãy ngoái đầu nhìn tôi lấy một lần...