"Chú à, sau này có chuyện gì chú cũng đừng bỏ rơi em nha. Chú hứa với em đi".
"Ừm, tôi hứa với em. Muỗi chích tay em rồi này, quay về lấy dầu bôi vào nhé?" tôi cầm tay em lên rồi xem mấy vết đỏ do muỗi đốt của em, em mếu máo nhìn tôi với gương mặt bù lu bù loa, tôi véo mặt em rồi phì cười dắt em về nhà bà ngoại. Bà lấy dầu ra thoa cho em còn em thì phờ phạc nhìn tôi mà không quay sang nhìn mẹ em lấy lần nào. Hồi lâu dì thấy không khí ngượng ngập quá nên mới lên tiếng nói đồng thời cũng đưa tay ra nắm tay của Jungkook.
"Xin lỗi... Nếu con không muốn thì mẹ không ép nữa".
Em không đáp lời rồi nắm nhẹ lấy tay tôi, tôi mỉm cười lấy khăn lau mồ hôi trên trán em, mẹ em thấy vậy cũng nhỏ tiếng nói:
"Dì xin lỗi... Lúc nãy là dì quá tức giận thôi".
"Vâng" tôi không nói gì thêm sau câu nói đó, một hồi em đứng lên chào bà rồi nắm tay tôi ra xe. Tôi nhìn vẻ mặt em hơi tức giận nhưng cũng chẳng nói gì mà ngồi yên lặng như thế được một lúc thì mới mất kiên nhẫn mà quay sang nói với em:
"Hôn tôi một cái đi".
Em dừng xe lại rồi nhướn người ôm tôi sau đó cúi xuống hôn tôi, một cái hôn mãnh liệt nhưng không quá lâu. Đến khi nụ hôn kết thúc tôi vẫn thấy đâu đó có sợi chỉ bạc nối liền giữa môi tôi và môi em, tôi đưa tay xoa đầu em rồi hỏi:
"Jungkook còn giận mẹ sao?"
"Hết rồi ạ." em trả lời nhưng không vui vẻ mấy.
"Đừng cau có mãi, em cười vẫn là đáng yêu hơn mà". Tôi nghiêng đầu chọc cười em, em nhìn tôi một hồi cũng khúc khích cười theo rồi thở dài một hơi.
"Lát nữa chú ngủ cùng em đi. Em muốn ôm chú ngủ cơ... Chú cứ bỏ em ngủ một mình mãi thôi..."
"Được rồi, tôi không bỏ em nữa. Đêm nay tôi ngủ với em, được không?"
Nghe tới đây em cười tươi hơn rồi không nói gì nữa, dường như em đang đắc chí lắm tôi nhìn nụ cười đó càng lúc càng không mấy tốt đẹp, có vẻ như là em đang ấp ủ âm mưu gì đó trong đầu thì phải. Về đến nhà là một giờ sáng, em thì vào nhà tắm còn tôi thì mệt mỏi nằm xuống giường chợp mắt một lúc, một hồi lại có cảm giác có tay ai đó đang thò vào trong áo tôi, tôi vô thức đưa tay ra ngăn lại rồi xoay lại phía đối diện, là em đang chống tay nở nụ cười với tôi, nụ cười này là muốn cái gì đây chứ?
"Chú ngủ sớm vậy sao?" em di chuyển tay kéo khóa quần tôi xuống, tôi nhíu mày nhìn em rồi hất tay em ra. Em vì bị từ chối nên cũng không cười nữa mà đè lên người tôi sau đó cúi xuống điên cuồng hôn lấy tôi như thể em đang bực dọc chuyện gì đó vậy, nhận thấy tôi sắp hết hơi nên em mới ngưng không hôn nữa mà cúi xuống ôm chầm lấy tôi.
"Em muốn làm chú, em lỡ lên mất rồi..."
"Em tự xử đi. Vừa mới làm hôm kia mà..."
"Em làm hai mươi bốn giờ còn được chứ hôm kia có là gì? Hôm nào thì tính hôm ấy chứ, này, đừng nhìn em bằng ánh mắt như thể em là kẻ nghiện sex nữa. Em chỉ nghiện khi người đó là chú thôi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
|𝙺𝙾𝙾𝙺𝙼𝙸𝙽| 𝐎𝐃𝐍𝐎𝐋𝐈𝐔𝐁
FanfictionNơi những đóa phù dung đang nở rộ, xin người hãy ngoái đầu nhìn tôi lấy một lần...