Tôi đứng lên không nói gì rồi cầm lấy chìa khóa trên bàn mở cửa ra và gọi xe đến đón. Chẳng biết chuyện tiếp theo diễn ra thế nào nhưng kể từ giây phút tôi đứng lên và rời đi, tôi đã nghe thấy tiếng nức nở của Jungkook, đôi chân của tôi đã dừng lại nhưng rồi cũng quyết định đóng cửa và đi tiếp. Tôi không có nhiệm vụ phải dỗ dành em, hơn hết người tôi bây giờ cũng đang khó chịu lắm, tôi muốn đi về thật nhanh, tôi mà ở đây thêm một giây phút nào nữa không khéo tôi lại không thở nổi mất.
Vừa về đến nhà tôi ngồi luôn xuống ghế rồi thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa, V đang pha trà thấy tôi như vậy cũng tiến lại hỏi:
"Làm sao thế?" cậu nhấp một ngụm trà rồi gác chân lên bàn nhìn tôi, tôi thở dài một hơi kể cho cậu nghe. Cậu nghe xong đặt tách trà xuống bàn rồi cười lớn còn tôi thì nhíu mày nhìn cậu, trong chuyện này có yếu tố gây cười hay sao mà cậu cười khoái chí thế?
"Cậu mà cười nữa thì sau này tôi sẽ chẳng kể cậu nghe nữa đâu". Tôi cầm tách trà của cậu lên rồi uống vài ngụm, cậu ngưng cười rồi bình tĩnh nhìn tôi.
"Cậu tính sao?"
Tôi lắc đầu, sao tôi biết được phải tính thế nào? V thấy cái lắc đầu ngao ngán kia của tôi cũng thở dài một hơi.
"Cậu là đồ ngốc."
"Gì cơ?" tôi hỏi lại, cậu mới nói tôi là đồ ngốc à?
"Phải rồi, cậu nhẹ dạ quá nên mới để thằng nhóc đó bày đủ trò như vậy. Nếu nhẹ nhàng không được thì dùng bạo lực xử lý đi". Cậu châm lên một điếu thuốc rồi cợt nhã nói, tôi cũng im lặng một lúc không trả lời và cậu giơ nắm đấm lên, nói thêm:
"Cậu giỏi đánh nhau mà. Lẽ nào cứ tính ngồi yên cho thằng nhóc đó hôn mãi sao? Cứ đánh đi, đánh như những gì trước giờ mà cậu đánh người khác ấy. Dù gì cậu cũng có phải con người dịu dàng gì đâu..."
Tôi mím môi nhìn cậu, tôi mà không nhẹ nhàng thì ai dịu dàng nữa chứ?
"Sao? Tôi nói sai à? Cậu chỉ trưng ra vẻ dịu dàng với tôi và với thằng nhóc đó thôi. Mà cậu dịu dàng vì cậu còn thương Jungkook, có lẽ tình yêu thương của cậu đối với thằng nhóc lúc nhỏ vẫn còn nên bây giờ gặp lại cậu vẫn luôn nhẹ nhàng với nó. Hoặc là, cậu vì thấy có lỗi nên mới như vậy. Nếu cậu không nỡ đánh thì để tôi đánh cho, cậu muốn Jungkook nằm viện một tuần, một tháng, một năm hay là một đời đây? Để tôi biết điều chỉnh lực đấm nào".
Tôi nghe xong mà toát hết mồ hôi hột, thôi nào, ai lại ra tay độc ác như thế kia...
"Thôi, cậu đừng đánh, tội em".
"Lo quá nhỉ? Cậu cũng nên nhớ một điều, Jeon Jungkook là con của kẻ giết ba cậu, là con của kẻ hại cậu mất hết tất cả và là con của kẻ phá nát gia đình cậu.
Đừng vì một giây phút yêu thương mà không rửa thù. Park Jimin, cho dù cậu ta không làm gì cậu nhưng thù cha thì con phải trả. Trả sạch, cả vốn lẫn lãi. Càng huống hồ cậu ta chưa chắc gì đã thật lòng yêu thương cậu vì thế...
Tôi mong là cậu sẽ cân nhắc một chút, về thân phận và mối thù năm xưa.
Cậu bây giờ có một chuỗi kinh doanh lớn ở thành phố điều đó không có nghĩa là cậu đang sống an nhàn và hạnh phúc, tôi không muốn cậu quên điều này đâu, hãy nhớ lại những chuỗi ngày ngày trước kia và bây giờ tất cả những thứ cậu đang có chính là vực dậy từ đống tro tàn đổ nát ngày đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
|𝙺𝙾𝙾𝙺𝙼𝙸𝙽| 𝐎𝐃𝐍𝐎𝐋𝐈𝐔𝐁
FanfictionNơi những đóa phù dung đang nở rộ, xin người hãy ngoái đầu nhìn tôi lấy một lần...