Và thế là tối hôm qua tôi ngủ quên trên ghế sofa, cho đến khi ánh sáng ban mai chiếu qua ô cửa sổ rọi thẳng vào mặt tôi mới khiến tôi choàng tỉnh rồi nhìn xung quanh thì thấy hai ba chai rượu còn lăn lốc dưới sàn, nơi miệng chai vẫn còn đang chảy ra vài giọt rượu như một lời khẳng định chuyện tôi gặp Jungkook vào ngày hôm qua là thật, chứ chẳng phải là mơ.
Tôi thở dài một hơi rồi đứng lên dọn dẹp nhà cửa, chậc... Giờ này mà V vẫn còn chưa thức nữa sao?
Vừa định cất tiếng gọi thì V đi xuống nhà với mái tóc rối bời nhìn tôi, cậu ngáp ngắn ngáp dài một tiếng trông có vẻ mệt mỏi lắm nhưng rồi cũng hỏi tôi với giọng ngái ngủ:
"Mới thức à?"
"Ờ... Tôi chưa kịp làm đồ ăn sáng".
"Yên tâm đi, tôi đặt đồ ăn rồi" cậu cười cười vỗ vai tôi rồi đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân sau đó ra ngoài với bộ đồ thể thao trên người sau đó thì cậu tiến lại bàn ăn ngồi bấm điện thoại trong lúc chờ người giao đồ ăn đến, chẳng biết chuyện gì xảy ra mà khi tôi tắm xong rồi nhìn ra thì thấy cậu và người nào đó ngoài cửa. Nếu tôi đoán không nhầm thì dường như cả hai đang tranh luận gì đó rất gay gắt còn tôi thì ngơ ngác nhìn anh, đây có phải là thầy Jung không ấy nhỉ? Anh ngó vào thấy tôi liền nheo mắt lại rồi nâng gọng kính nhìn cho rõ hơn sau đó mới nói lớn:
"P-Park Jimin có phải không?" anh đẩy V qua một bên rồi nhào vào ôm chầm lấy tôi vào người.
"Thầy Jung, đã lâu không gặp". Tôi cười cười vỗ nhẹ vai anh.
V cau có mặt mày tiến tới kéo anh ra khỏi tôi rồi đẩy tôi ra sau lưng cậu.
"Sao cậu lại quen thằng cha biến thái này chứ Park Jimin?" V liếc nhìn Hoseok với ánh nhìn không mấy thiện cảm. Hoseok bật cười rồi vuốt tóc lên nhìn chằm chằm cậu.
"Tôi cũng định hỏi sao cậu ấy lại quen đồ lừa đảo như cậu đấy".
"Cậu muốn gì? Sao lại tìm tới đây hả?"
"Giao đồ ăn chứ làm gì, nói nãy giờ mà hỏi hoài không chán ư?"
"Gì cơ? Cậu giao đồ ăn?" tôi và V đồng thanh nói lớn, gì chứ... Giao đồ ăn ư?
Hoseok thấy điệu bộ nghi hoặc của tôi và V liền lấy hai túi đồ ăn ra đưa trước mặt.
"Tôi không lừa các cậu, thanh toán đi".
"Ừm" tôi tính lấy tiền ra trả nhưng V ngăn lại và cậu trả hết số đồ ăn đó, xong còn đóng cửa thật mạnh để dằn mặt Jung Hoseok.
"Cậu... Với anh ta làm sao vậy?" tôi mở hộp ra rồi hỏi cậu.
"Có làm sao đâu, anh ta bị điên đó. Cậu đừng để ý".
"Nghề nghiệp của anh ấy không phải là người giao hàng..." tôi nói thêm rồi gắp một đũa mì lên.
"Tôi biết, anh ta là thầy giáo trường cấp ba Seoul". V bổ sung thêm ý, tôi không gắp đồ ăn nữa rồi hỏi cậu:
"Liệu có phải không? Vậy tại sao boss lại kêu cậu theo dõi anh ta làm gì... Chỉ là một người tầm thường cần phải phí sức như thế ư?"
BẠN ĐANG ĐỌC
|𝙺𝙾𝙾𝙺𝙼𝙸𝙽| 𝐎𝐃𝐍𝐎𝐋𝐈𝐔𝐁
FanfictionNơi những đóa phù dung đang nở rộ, xin người hãy ngoái đầu nhìn tôi lấy một lần...