•11

1.6K 154 57
                                    

"Đừng khóc nữa..." tôi đưa tay dỗ dành em rồi thở dài một hơi.

"Đúng như cậu nói, tôi không phải là người phá nát gia đình cậu, nhưng làm sao cậu biết được điều đó?".

Em đặt lên trên bàn một tấm ảnh và tải một đoạn ghi âm lên, tôi khó hiểu nhìn em rồi cũng cầm tấm ảnh lên xem thì mới thấy đó chính là tấm ảnh chụp giữa ba em và mẹ tôi khi cả hai đang đi vào khách sạn, nhìn khung cảnh xung quanh thì tôi nghĩ bức ảnh này chỉ là mới đây thôi, tôi đặt tấm ảnh xuống rồi mở đoạn ghi âm lên thì nghe cuộc hội thoại giữa hai người, giống với đôi tình nhân bình thường, ngoài cuộc trò chuyện đầy màu hồng và ngọt ngào ra thì chẳng có điểm gì khác thường cả.

"Cậu lấy ở đâu ra hai thứ này?" tôi ấn nút tắt rồi quay sang hỏi em, em nhẹ nhàng cầm huy hiệu cảnh sát lên rồi chậm rãi trả lời:

"Tôi là cảnh sát, truy ra một chút thì có khó gì đâu".

Tôi "à" lên một tiếng rồi vỗ nhẹ vai em, em nắm lấy cổ tay tôi, nhỏ nhẹ lên tiếng:

"Chú... Tôi xin lỗi..."

"Xin lỗi chuyện đó à? Không, cậu lúc đó cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi, không phải lỗi của cậu đâu. Bây giờ tôi phải về nấu đồ ăn đây".

Em nghe vậy cũng giảm bớt lực rồi buông tay tôi ra, tôi đứng lên đi về hướng cửa thì một lần nữa chất giọng trầm ổn của em lại kêu lên:

"Người đó là ai vậy? Người sống cùng với chú ấy..." tôi quay lại nhìn đã thấy em cúi gầm mặt xuống, hai tay thì bấu chặt vào quần áo còn vai thì run lên từng cơn, tôi định tiến tới dỗ nhưng rồi lại đứng yên một chỗ như thế, không tiến tới, cũng không lùi đi. Đến khi em thấy tôi quá lâu mà vẫn không trả lời nên mới ngẩng đầu lên nhìn về hướng tôi, mắt của em đỏ hoe chứa biết bao ẩn tình trong đó giờ đây lại bị tôi nhìn thấu hết.

Chẳng lẽ tôi không biết ư? Em thích tôi, thích từng điệu bộ và hành động dịu dàng mà tôi dành cho em, với những cái hôn má sơ sài lúc nhỏ tôi đối với em cũng chỉ là với một đứa con nít, thế nhưng em đối với cái hôn đó lại là cả một biển tình. Những cái ôm và hôn của em tôi đều cảm nhận được, em muốn chiếm lấy tôi cho chính em, em muốn tôi chỉ là của riêng em nhưng tôi biết em chắc chắn đang nhầm lẫn, nhầm lẫn giữa tình yêu thương thông thường của người thân và người yêu với nhau.

Năm đó tôi chỉ là ru em ngủ một giấc, nào ngờ em lại say giấc nồng đến tận bây giờ, không phải em say ngủ, mà là em say người đã ru em ngủ năm xưa...

"Một người quan trọng" tôi đáp lại sau một hồi lặng thinh, và sau khi đáp lại rồi thì sự lặng thinh đó vẫn tiếp tục tiếp diễn, không ai nói với nhau thêm lời nào nữa và khi tôi định quay gót rời đi rồi thì em lại phá vỡ sự lặng thinh này và níu chân tôi lại với câu nói của em:

"Quan trọng giống tôi trong lòng chú không?"

Tôi nghe thế liền ngắt ngang mà không chần chừ suy nghĩ gì.

"Không, Jungkook. Cậu và cậu ấy khác nhau, đừng so sánh như vậy. Còn nữa, trong lòng cậu nghĩ gì, có tâm tư thế nào thì nên bỏ qua một bên đi. Tôi nói như vậy cậu nghe hiểu chứ?"

|𝙺𝙾𝙾𝙺𝙼𝙸𝙽| 𝐎𝐃𝐍𝐎𝐋𝐈𝐔𝐁 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ