Tôi choàng tỉnh sau cú đánh vào đầu lúc tối hôm qua, đầu tôi bây giờ vẫn còn đang đau lắm, ánh nhìn của tôi cứ mờ ảo một hồi mới nhìn rõ được hình ảnh người chú đang cầm điếu thuốc hút trước mặt mình.
"Thả tôi ra, chú bị điên rồi à?" tôi nhìn xuống cổ tay mình đang bị còng vào khung cửa mà quát lớn một tiếng làm mẹ tôi đứng sau cũng giật mình nhưng tôi để ý bà từ đầu đến cuối đều không ngẩng đầu nhìn tôi, dù chỉ là một lần.
Chú dụi tắt điếu thuốc rồi tiến lại tát tôi một cái khiến đầu óc tôi choáng váng, chú giữ cằm tôi thật chặt và mạnh như thể chú đang muốn bóp vỡ nó vậy.
"Đừng có hỗn, chú thương cháu biết bao. Cháu có muốn mình đến quê cũng chẳng thể trở về được nữa không? Nếu cháu nói chuyện này ra với người khác thì chú cũng chẳng đoán được hậu quả sẽ tệ thế nào đâu, à... Hình như ở dưới quê còn có bà cháu và còn có Jungkook thì phải. Năm nay nó bao nhiêu tuổi rồi?"
Tôi nổi nóng khi nghe chú hỏi câu đó, Jungkook bao nhiêu tuổi mà chú còn không biết sao?
"Mau thả tôi ra!"
"Nào, bình tĩnh. Chú đã nói với chỗ làm của cháu và ở trường là cháu xin nghỉ phép về quê rồi, cháu cứ nóng giận như thế thật không tốt chút nào."
"Chú..." tôi tức đến mức không nói ra được câu nào còn mẹ tôi lại bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, tôi cau mày khi thấy tay bà liên tục đưa lên gãi gãi đầu, và dường như có gì đó bất thường ở mẹ tôi thì phải, quả đúng như tôi đoán, chú thấy hành động đó của mẹ liền tiến lại đỡ mẹ tôi ngồi xuống.
"Hết thuốc rồi à?" chú lục lọi tìm kiếm gì đó trong túi và hỏi mẹ tôi.
"Vâng, cũng đã tám tiếng rồi, anh cho em thuốc đi". Mẹ tôi bỗng dưng lại van nài cầu xin chú, thứ thuốc mẹ tôi là thuốc gì cơ?
Chú mỉm cười hôn lên trán mẹ tôi rồi lấy gói bột trắng ra sau đó đưa cho mẹ tôi hít, tôi hãi hùng khi nhìn thấy cảnh tượng đó rồi mấp máy gọi mẹ nhưng mẹ tôi bây giờ đang ở trong trạng thái "phê" thuốc.
"Chú... Đang làm gì thế?" tôi ngỡ ngàng khi thấy chú đang tiến lại gần mình, thì ra... Chú không phải là giàu bằng công việc nhà nước mà là tàng trữ ma túy, có khi chính chú là người buôn cũng nên...
Chú không trả lời tôi mà trực tiếp đá vào người tôi một cái thật mạnh, tôi ngã nhào xuống sàn và đưa đôi mắt tràn ngập nỗi căm phẫn nhìn chú. Chú cầm điện thoại lên và bật đoạn ghi âm tôi đã ghi hôm qua xong liền bật cười cúi xuống nắm lấy tóc của tôi và gằng giọng hỏi:
"Cháu muốn dùng cái này để báo cảnh sát sao? Cháu có phải là đồ ngốc không thế cái thằng bé này..." nói rồi chú thẳng tay ném mạnh nó xuống đất, từng mảnh linh kiện trong điện thoại rơi ra còn màn hình lại nát bấy và có lẽ nó chẳng thể dùng được nữa rồi.
"Park Jimin à... Chú vốn dĩ đang rất thương cháu, đừng làm chú cảm thấy khó chịu như thế".
Chú tiến lại gần tôi hơn rồi cúi xuống hôn lên cổ tôi một cái khiến tôi bàng hoàng nhìn chú. Tôi dùng tay không bị còng mà vớ lấy cái hộp bên cạnh đập thẳng vào người trước mặt, đồ thần kinh này vừa làm gì với tôi vậy chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
|𝙺𝙾𝙾𝙺𝙼𝙸𝙽| 𝐎𝐃𝐍𝐎𝐋𝐈𝐔𝐁
FanficNơi những đóa phù dung đang nở rộ, xin người hãy ngoái đầu nhìn tôi lấy một lần...