•10

1.8K 159 47
                                    

Tôi cúi xuống nhìn đồng hồ thì thấy giờ đã là mười giờ nên cũng lái xe về nhà, tuy nhiên khi tôi dừng đèn đỏ thì tôi lại thấy một người phụ nữ phát tờ rơi, mái tóc xoăn nhẹ xõa xuống ngang vai và ướt đẫm mồ hôi kia trông thật quen thuộc làm sao, người phụ nữ đó mặc bộ đồ của nhân viên quét dọn ở chung cư đang tranh thủ từng giây của đèn đỏ mà phát đống tờ rơi trên tay. Tôi mím chặt môi rồi lại bật cười lấy kính đeo vào khi thấy người đàn bà đó đang tiến lại xe của mình.

"Cậu ơi, ông chủ mới mở ra một nhà hàng ở phía tây, nếu có dịp cậu hãy ghé tới nhé".

Tôi đưa tay ra cầm lấy rồi đóng cửa sổ xe lại, bà ấy giữ nguyên nét cười rồi tiếp tục phát cho những người còn lại.

Tôi ngoái đầu nhìn bà rồi giữ nguyên nụ cười trên gương mặt, giờ thì người mẹ của tôi đã nhận lấy quả báo thích đáng rồi đấy, nhưng tôi thấy như vậy là chưa đủ. Tôi muốn bà phải sống không bằng chết thì mới hả dạ được, bà có hối lỗi như thế nào đi chăng nữa thì so với cái chết của cha tôi năm đó có là gì? Còn chú của tôi, ông ấy hiện giờ đang sống thế nào nhỉ? Tôi càng nghĩ càng thấy bực tức trong người nên cũng thôi không nghĩ nữa mà lái xe về đến nhà, vừa vào đã thấy V ngồi trên ghế tự mình băng bó lại vết thương ở cánh tay, tôi hốt hoảng chạy lại rồi hỏi:

"Xảy ra chuyện gì vậy? Trúng đạn sao?"

"Ừ, mẹ nó... Cứ nghĩ là khách quen nên lơ là không cảnh giác một chút, lúc cả hai bên đang thành giao vừa mở vali ra thì tôi đã phát hiện trong từng xấp tiền đều có vài tờ tiền giả len lỏi vào, chúng định bỏ chạy thì bên tôi đã nả súng và lấy lại số ma túy kia, ai có ngờ tôi bị ăn một phát đạn thế này đâu chứ..."

"Chậc, đã nói là cậu phải cẩn thận rồi. Ngồi yên đi, cậu rửa vết thương không kỹ sẽ khiến nó nhiễm trùng đó".

Tôi cầm bông băng lên rồi chạm nhẹ vào vết thương còn cậu thì lại bật cười nói tiếp:

"Nhưng mà cậu nghĩ V này sẽ để bản thân chịu thiệt mà ăn một phát súng à? Không, tôi đã lên nòng và bắn lủng đầu tên đó một phát, sau đó thì sao nhỉ? Để tôi nhớ xem nào..." cậu uống hết cốc nước trên bàn rồi cười sảng khoái nhìn tôi.

"Sau đó tôi đã xử đẹp từng người, phải, chỉ với một mình tôi, nhưng tôi vẫn còn lương tâm nên vẫn chừa cho chúng nửa cái mạng để về báo với người đứng đầu rằng đừng giỡn mặt với tôi, cậu không hiểu đâu Park Jimin, giây phút tôi nắm đầu tên đó đập thẳng vào cửa ô tô nó sướng gì đâu. Dám làm V bị thương đúng thật là không thể tha thứ mà..."

Tôi thở dài lắc đầu nhìn cậu, còn cậu lại khẽ rít lên một tiếng rồi búng nhẹ vào trán tôi.

"Nhẹ tay chút, cái gì mà mạnh bạo vậy hả?"

"Đi đánh lộn không đau mà tôi mới chạm nhẹ vào đã than, cậu đúng thật là..." tôi nổi cáu rồi khẽ quát cậu.

"Hừ, hai chuyện này là hoàn toàn khác nhau. Sau chuyện này thì tôi có linh cảm sau này sẽ có cuộc giao đấu giữa hai bên tổ chức, chậc... Có phải lỗi của tôi không?"

"Không, là bên họ kiếm chuyện trước. Nếu có giao đấu thì cứ chiến thôi".

V nghe câu trả lời đó của tôi liền cười tươi hơn rồi vỗ vai tôi mấy cái.

|𝙺𝙾𝙾𝙺𝙼𝙸𝙽| 𝐎𝐃𝐍𝐎𝐋𝐈𝐔𝐁 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ