"Buông ra, Jungkook". Tôi đẩy người Jungkook ra, lúc này em cũng nới lỏng tay hơn và từ từ buông tôi ra, khi tôi đứng lên rồi cũng đưa tay kéo tay em đứng dậy, nói:
"Tôi đi về đây".
"Không về được đâu"
"Vì?" tôi khó hiểu hỏi lại.
Em đưa tay chỉ ra ngoài cửa sổ, tôi nhìn thấy một hai giọt nước rơi xuống bên cửa kính ngoài kia, từng giọt, từng giọt một hồi lại phủ đầy cả cửa kính, trời đã mưa rồi ư?
Mưa không có chút dấu hiệu nào, rõ ràng lúc nãy trời vẫn sáng, gió vẫn nhè nhẹ thổi qua từng đợt ấy vậy mà hiện tại mưa phùn lại lất phất đổ xuống làm ướt nhòe cả không gian, những chiếc lá ngoài kia được cuốn bay lên không trung rồi đập thẳng vào cửa kính, tiếng mưa xối xả trút xuống trên mái tôn phòng tập khiến tôi đơ ra trong giây lát.
Bây giờ thì làm sao mà về đây chứ? Em cười cười rồi nói thêm:
"Ở đây có chỗ ăn đấy ạ, hay là chú ăn cùng tôi được không? Mưa này có vẻ lớn lắm..."
Tôi nhìn mây đen đang kéo đến cùng tiếng nước trút xuống mái hiên rồi cũng gật đầu với em. Đành chịu thôi, vì dù gì tôi cũng đang đói.
Tôi cùng Jungkook gọi món xong lại ngồi ăn cùng nhau, khi đồ ăn chưa dọn ra thì tôi chỉ cúi đầu bấm điện thoại, còn em thì vẫn cứ nhìn chằm chằm vào tôi, khi tôi ngẩng đầu lên nhìn thì em lại vờ nhìn đi chỗ khác, hoặc là nếu bị tôi bắt gặp thì sẽ nở nụ cười nhìn thẳng mặt tôi như thế luôn.
"Cậu đừng nhìn tôi nữa" tôi thở dài đặt điện thoại xuống rồi nhỏ nhẹ nói, chẳng biết em có nghe được không vì hiện giờ tiếng mưa đang rất lớn, nó có thể lấn át tiếng của tôi.
"Vì sao?"
"Tôi không thích".
"Tôi thích".
"..."
Thằng nhóc ngang ngược, tôi lườm em rồi cũng nhìn phục vụ mang đồ ăn đến, đồ ăn vì mới làm nên còn nóng hổi, rất thích hợp để ăn cho thời tiết se se lạnh như thế này. Tôi lấy khăn giấy lau đũa rồi bắt đầu trộn mì và đồ ăn lại với nhau, Jungkook nhìn tôi rồi đưa đôi mắt tròn xoe hỏi:
"Chú có thể trộn cho tôi không?"
"Đưa đây"
Tôi đưa tô mỳ vừa trộn qua chỗ em, còn tô mỳ của em thì tôi sẽ ăn luôn vì tô nào mà chẳng giống nhau chứ. Em lúc nãy tính đặt cơm trộn, nhưng thấy tôi đặt mỳ thế là cũng bắt chước đặt theo. Ngẫm lại thì em cũng bắt chước tôi về mọi thứ, đến nơi sinh em cũng bắt chước tôi nữa kia mà.
Em gắp một đũa lên rồi ngẩng đầu bật ngón cái lên phấn khích nói với tôi:
"Chú trộn mỳ ngon lắm, chú có muốn ăn tôm không?" em hỏi tôi nhưng tôi lắc đầu, trong một tô chỉ có mỗi một con tôm, tôi ăn rồi thì em ăn gì đây chứ? Dù trước kia tôi thích ăn tôm là thật, nhưng bây giờ thì cũng không còn thích nhiều như trước nữa. Tôi đang định bỏ cái trứng ốp la vào tô em thì em ngăn lại và gấp bỏ con tôm vào tô tôi.
"Chú ăn đi, tôi không thích ăn tôm".
"Chẳng phải lúc nhỏ cậu thích ăn tôm nhất sao?" tôi cười cười gấp trả con tôm về tô em nhưng em lại cầm đũa ngăn lại rồi lắc đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
|𝙺𝙾𝙾𝙺𝙼𝙸𝙽| 𝐎𝐃𝐍𝐎𝐋𝐈𝐔𝐁
FanfictionNơi những đóa phù dung đang nở rộ, xin người hãy ngoái đầu nhìn tôi lấy một lần...