Tổ chức của tôi hoạt động được một thời gian ngắn thì giải tán trước khi bị cảnh sát tóm gọn, dù ăn tiền nhiều nhưng tôi nghĩ nên biết điểm dừng sẽ tốt hơn, ngày tuyên bố giải tán có người dự định khi rời khỏi sẽ làm ăn buôn bán như mọi người khác, có người sẽ cưới vợ sinh con và sống một cuộc sống bình lặng. Ngay cả ba và tôi cũng vậy, ba đã bí mật về quê thăm bà mà không cho ai biết sau đó tôi còn thấy ông tiến lại bàn thờ cắm cho mẹ tôi ba nén nhang, tôi thẩn thờ nhìn ông hồi lâu thì thấy khóe môi của ông dần cong lên rồi tạo thành một nụ cười nhẹ, tôi vì nụ cười này mà ngẩn ngơ ra trong giây lát, nụ cười này giống hệt với nụ cười mà ba tôi ngày đó đã cười với mẹ ngày ba đi làm nơi phương xa, giờ đây cũng giống hệt như lúc đó vậy, ba tôi đã chuẩn bị đi xa cho cuộc hành trình sắp tới sau khi mọi ân oán đã trả xong hết. Ông xoay lại nói chuyện với bà một vài câu rồi tiến lại xoa đầu tôi:
"Con trai lớn rồi nên tự bảo vệ mình được rồi chứ? Ba vẫn gửi con cho V giúp đỡ trong quãng đường từ nay về sau cho nên con cứ yên tâm nhé. Ba vẫn luôn dõi theo con mà."
"Vâng... Ba đi đường cẩn thận, nhớ về thăm bà..."
Ba tôi giữ nguyên nụ cười rồi vẫy tay rời đi. Trước khi ba đi xa tôi đã vội nói lớn:
"Ba cũng phải nhớ giữ gìn sức khỏe nữa đấy!"
Ba tôi nghe thế liền giơ ngón cái lên rồi đi xa hơn, tôi nhìn theo bóng dáng ông đến khi mất hút rồi cũng thở dài một hơi, bây giờ thì mọi chuyện đã trở về với nhịp sống bình thường rồi nhỉ? Tôi cũng nên về lại nhà thôi vì mấy ngày nay tôi đã bỏ Jungkook ở nhà một mình, không biết em có nhớ tôi không đây?
Vừa về đến nhà đã thấy em ngồi ở bàn ăn với dĩa đồ ăn được trưng bày sẵn ra trên bàn, em vừa thấy tôi ngoài cửa ánh mắt liền sáng rực mà đứng lên nhào đến ôm tôi một cái thật chặt:
"Jimin... Jimin bỏ rơi em..."
Tôi nhìn dáng vẻ em như sắp khóc liền đưa tay vỗ nhẹ vào vai em.
"Đâu có, tôi đâu có bỏ rơi cục cưng ở nhà đâu. Tôi có một chút việc riêng nhưng tôi vẫn nhớ đến em đây mà... Nhớ em muốn chết luôn đấy."
Tôi chủ động hôn môi em rồi em lại nhiệt tình đáp trả lại tôi mà áp đảo tôi ngồi xuống ghế, em cuồng nhiệt hôn tôi và qua từng cái hôn đó tôi lại cảm nhận được sự nhớ nhung của em đối với tôi trong mấy ngày qua. Em dừng việc hôn lại rồi dùng tay giữ lấy cằm tôi và nghiêm túc hỏi:
"Chú nhớ em đến mức nào?"
"Nhớ đến mức ngủ cũng thấy em, tôi làm việc gì không có em bên cạnh đều cảm thấy thật trống vắng."
"Người ta cũng nhớ chú, nhớ chú muốn phát điên tới nơi. Em rất muốn tìm chú, em rất muốn gọi cho chú nhưng em biết chú có việc bận, em biết chú sẽ không có thời gian bắt máy nhưng em cũng biết rằng chú luôn nhớ đến em..."
Tôi cười ôm lấy em vào người rồi tiếp tục dỗ cho em đừng khóc, cái thằng bé này sao lại đáng yêu quá mức như vậy chứ?
"Em không sợ tôi bỏ em đi với ai khác sao?"
"Chú sẽ không làm như thế. Chú thương em còn không hết nữa mà, em sẽ không hiểu lầm chú bất kỳ chuyện gì hết, trừ khi chính miệng chú nói và đã qua kiểm chứng thì em mới tin thôi. Chú muốn gạt em à? Đừng có mơ mà gạt được Jungkook nhé".
BẠN ĐANG ĐỌC
|𝙺𝙾𝙾𝙺𝙼𝙸𝙽| 𝐎𝐃𝐍𝐎𝐋𝐈𝐔𝐁
FanfictionNơi những đóa phù dung đang nở rộ, xin người hãy ngoái đầu nhìn tôi lấy một lần...