•23

1.4K 106 27
                                    

Và thế là tôi ngủ trong lòng em cả đêm khi sáng thức giấc đã thấy mình nằm trên giường, cả người tôi đau điếng nhưng vẫn ngồi lên được mà xem xem bây giờ là mấy giờ rồi, vừa định ra ngoài gọi Jungkook thì em đã bước vào mỉm cười với tôi:

"Chú đau ạ? Chắc là sưng rồi..." tôi lườm em rồi cũng thở dài một hơi. Mới làm có một trận thôi mà tôi như qua hết nửa đời người, tôi đúng là già cả thật rồi.

"Thật là... Xương cốt tôi có lẽ đã không còn tốt..."

Em phì cười tiến tới hôn lên trán tôi một cái và nói:

"Chú nói cứ như chú bảy mươi rồi không bằng, nhưng em lần sau sẽ nhẹ nhàng lại với chú. Chú cho em bôi thuốc được không?"

"Để đó đi lát tôi tự bôi được mà." tôi hơi đẩy tay em ra khi em đang lấy tay kéo khóa quần tôi xuống, thấy tôi từ chối như vậy em liền bĩu môi nhìn tôi:

"Chú... Em làm chú đau nên em phải có trách nhiệm chứ..."

"Ai cần em có trách nhiệm, tránh sang một bên đi".

Em bị tôi đuổi đi nhưng vẫn ôm chầm lấy tôi rồi cũng nhỏ tiếng nói:

"Em không thích YungJi, em không có ý định cưới cô ta. Vì thế sau này nếu chú nghe bất kỳ thông tin gì về việc này nữa thì cũng đừng quan tâm. Chú chỉ cần nhớ câu này của em thôi là được rồi".

Tôi tiếp tục im lặng nhìn em rồi cũng đứng lên đi vào nhà vệ sinh tắm rửa cho sạch sẽ sau đó mới ra ăn cùng em, ăn xong em rủ tôi đến khu tập bắn súng, tôi cầm cây súng bắn tỉa lên và bắn trúng hết vào tâm còn em thì đứng kế bên tròn xoe mắt nhìn tôi, nhìn em như vậy tôi bỗng dưng cảm thấy giống hệt với tôi ngày đó nhìn V bắn. Tôi bắn xong rồi thì em vỗ tay và cười tươi với tôi:

"Chú của em là ngầu nhất, em không ngờ chú lại bắn giỏi như vậy. Em hôn chú một cái được không?"

Liên quan gì nhỉ? Em có phải là quá cơ hội rồi không? Tôi im lặng nhìn em một hồi cũng gật đầu nhẹ, em mỉm cười cúi xuống hôn tôi rồi ôm tôi một cái.

"Em yêu chú, thật đấy..."

"Tôi biết. Em mau buông ra đi người ta nhìn kìa". Tôi đẩy người em ra rồi cùng em đi qua một số khu vực khác, chúng tôi cứ thế cùng nhau đi dạo khắp mọi nơi đến khi tôi mỏi chân không bước đi nổi nữa thì mới dừng lại nói với em:

"Ngồi đây nghỉ một lát đã, tôi đi không nổi nữa..."

"Em cõng chú nhé?"

"Thôi, như vậy sẽ gây chú ý đó" nghĩ làm sao mà một người ba mươi lăm tuổi lại để cho một người hai mươi tuổi cõng chứ? Người ta nhìn vào không khéo lại nghĩ này nghĩ nọ về tôi lại chẳng hay lắm đâu. Em nhíu mày nhìn tôi rồi cũng đưa cho tôi ly coca em vừa mới mua.

"Chú ngại sao?"

"Ai nói với em là tôi ngại?"

"Chú luôn như vậy mà. Em thì chẳng ngại đâu vì em cõng người em yêu mà,  vả lại chú cũng đâu có lớn hơn em là bao đâu người ngoài nhìn vào cũng không biết chú đã ba mươi lăm. Em nói thật đó, nhìn kỹ thì chú còn trẻ hơn cả em".

|𝙺𝙾𝙾𝙺𝙼𝙸𝙽| 𝐎𝐃𝐍𝐎𝐋𝐈𝐔𝐁 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ