Tôi đỗ xe ở gara đằng sau rồi uể oải mở cửa vào nhà thì thấy V đang ngồi ăn bỏng ngô nhìn tôi thắc mắc hỏi:
"Về sớm vậy?"
"Có ăn uống gì đâu nên về sớm" tôi trả lời với điệu bộ hơi bực bội, V nhận ra tôi đang khó chịu nên cũng không hỏi gì thêm mà tiếp tục bóc bỏng ngô ăn. Còn tôi thì đi thẳng lên phòng rồi nhìn mình trong gương, nếu biết trước là về sớm như vậy thì tôi đã mặc đại áo thun quần jean là được rồi, cần gì phải cầu kỳ như vậy cho phiền phức chứ?
Tôi nằm xuống giường rồi đưa mắt nhìn lên trần nhà hồi tưởng lại những việc xưa cũ, mục đích của việc hồi tưởng lại là muốn xem xem tôi đã có được một phút giây nào yên ổn hay chưa, và tôi cũng nghĩ đến việc nếu ngày đó V không đến cứu tôi thì bây giờ tôi sẽ ra sao đây?
Cuối cùng thì tôi thở ra một hơi dài nặng nề như trút hết phiền muộn ra bên ngoài, đúng thật là... Tôi làm gì có phút giây nào yên bình mà nghĩ tới, càng nghĩ chỉ khiến tôi thêm đau đầu phiền não mà thôi.
Tôi đứng lên quyết định đi tắm và xả nước vòi sen xuống một hồi thì tôi trầm tư suy nghĩ một vài chuyện sau đó cũng lắc đầu trấn tỉnh lại bản thân và nhìn mình trong gương, trong gương phản ánh lại những vết sẹo sau lưng tôi, từng vết sẹo cái nào cũng sâu và dài hơn nữa chúng còn chằng chịt đè lên nhau, nhưng đã qua bao nhiêu năm rồi nên nó cũng đã mờ dần đi ấy vậy mà mỗi khi tôi nhìn vào thì từng vết sẹo lại gợi cho tôi từng câu chuyện xưa, tôi đưa tay chạm vào cái sẹo ở eo mình rồi bật cười thành tiếng. Cái sẹo này là cái sẹo đáng để xóa bỏ nhất này.
Bây giờ thì tranh thủ nhìn nó, chứ một hồi nữa thì cái sẹo này cũng chẳng còn đâu mà thay vào đó sẽ là một hình xăm.
Tôi mặc quần áo thể thao vào rồi leo lên giường sấy tóc sau đó đưa mắt sang nhìn V.
"Tôi muốn xăm một hình..."
V đang ăn khi nghe tôi nói câu đó liền ngẩng đầu lên rồi nhoẻn miệng cười.
"Cậu muốn xăm hình gì?"
"Xăm chữ, Never mind". Tôi ấp úng nói với cậu rồi cũng gãi đầu cười cười, chẳng biết tại sao cậu cứ nhìn tôi mãi khiến tôi cứ thấy ngại làm sao ấy.
"Nằm xuống giường đi để V xăm cho" miệng cậu đang tràn ngập thức ăn vừa nói xong câu đó thì một hột bỏng ngô rơi xuống khỏi miệng cậu, và cậu đã áp dụng quy tắc ba giây lượm lên bỏ vào miệng ăn lại.
Tôi nhíu mày nhìn cậu rồi ngăn cậu sắp tiến đến chỗ mình.
"Cậu biết xăm?"
"Sao lại không? Tôi đa tài lắm đó".
"Có lừa đảo không?" dù tin cậu đa tài nhưng tôi vẫn có chút gì đó nghi hoặc, chắc là do tôi bị cậu lừa mãi nên bây giờ mới mất lòng tin thế này đây.
"Không hề. Cậu nghĩ mặt tôi mà lại đi lừa đảo người khác à? Nhìn mặt tôi giống mấy đứa lừa đảo lắm ư?"
Ừm... Là tên lừa đảo chứ giống gì nữa chứ, tuy nhiên thì tôi chỉ dám nghĩ chứ chẳng dám nói, tôi mà nói câu đó thì kẻo cậu lại đánh cho tôi không còn thấy ngày mai mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
|𝙺𝙾𝙾𝙺𝙼𝙸𝙽| 𝐎𝐃𝐍𝐎𝐋𝐈𝐔𝐁
FanfictionNơi những đóa phù dung đang nở rộ, xin người hãy ngoái đầu nhìn tôi lấy một lần...