Và thời gian cứ trôi qua như thế thoáng chốc tôi đã ở tuổi hai mươi mốt, ước mộng lên thành phố của tôi cũng theo đó mà lớn lên nhưng tôi cứ đắn đo mãi một điều, đó chính là tôi không nỡ rời đi bỏ lại bà và Jungkookie...
Sau một thời gian đắn đo thế là tôi quyết định ở lại cái làng này nối nghiệp cha mình và làm thầy giáo, chú Jeon có nói nếu tôi muốn lên thành phố thì chú sẽ giúp tôi một tay, tôi nghe thế vui sướng biết bao nhưng lòng vẫn còn nặng nề lắm vì Jungkookie càng lớn càng bám lấy tôi.
Năm nay em đã sáu tuổi, bắt đầu học lớp một rồi đấy chứ, mỗi ngày tôi đi dạy đều qua chở em đến trường, em ngồi trên xe đạp lâu lâu còn hát cho tôi nghe vài bài hát thiếu nhi, tôi hỏi em bài đó chưa học nhưng sao em lại biết? Em nói em nghe mẹ hát và xem trên tivi thế là em thuộc luôn, tôi cất lời khen ngợi em và dừng xe ở trường sau đó dắt tay em vào lớp. Tôi để ý trong tiết học em rất chăm chú lắng nghe tôi giảng bài, đến giờ ra chơi thay vì ra chơi cùng với những đứa trẻ khác thì em chỉ lẳng lặng ngắm nhìn tôi ở vị trí cuối lớp, tôi tự hỏi liệu em có biết rằng bây giờ đã là giờ ra chơi chưa nhỉ?
"Này, Jungkook. Ra chơi rồi đó em, mau ra ngoài chơi với mấy bạn đi kìa".
"Không thích đâu, Jungkookie muốn ở cạnh Jimin hơn".
"Nhưng mà ra ngoài chơi thì sẽ vui hơn nhiều đó, nào mau đứng lên hoạt động đi cái thằng nhóc này" tôi nắm tay em ra sân mặc cho em đang cau có mặt mày, mãi một lúc sau thì em mới hòa nhập được mà chơi với những đứa trẻ khác, tôi thở dài nhìn em chơi rồi bước vào phòng giáo viên lấy nước uống. Đến giờ về thì tôi chở em về và băng qua những cánh đồng, tôi nhắc nhở em đừng để chân ở gần căm xe đạp vì như thế sẽ dễ kẹt căm và em thì sẽ đau lắm đấy, em nghe lời nên không để chân gần nơi đó nữa, rồi tôi ngẩng đầu nhìn lên thì đã thấy vài con chuồn chuồn, Jungkook đằng sau hí hửng đọc câu tục ngữ mà tôi chưa dạy trên lớp:
"Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng bay vừa thì râm".
"Jungkook giỏi quá ta, mẹ đã dạy cho em sao?" tôi nhìn mây đen trên bầu trời rồi bắt đầu đạp nhanh hơn, em đưa tay ôm eo tôi lại và gật đầu.
"Dạ, mẹ đã dạy Jungkookie đó và Jimin ơi hãy chạy nhanh hơn đi vì mưa đã rơi xuống chỏm tóc của Jungkookie rồi".
"Tôi biết rồi, ôm chặt vào đấy" nói xong câu đó tôi liền tăng tốc đạp một hồi lại suýt té sấp mặt vì bị tuột xích, tôi thở dài ẵm em xuống rồi bảo em hãy đi tìm tàu lá chuối che mưa, còn tôi ngồi đây sửa lại một hồi thì tay tôi toàn nhớt và trời cũng đã đổ mưa mà tôi thì vẫn chưa sửa xong, tôi sợ Jungkook bị cảm nên lấy áo khoác khoác cho em ấy còn em ấy thì cầm tàu lá chuối che cho tôi để khỏi bị ướt mưa.
"Jungkookie cứ che cho em đi, tôi sẽ không sao đâu. Em còn nhỏ nên em dễ cảm lắm đó".
"Vậy thì người lớn như Jimin sẽ không bị cảm ư? Jungkook chưa từng đọc qua có lý thuyết nào như vậy cả, Jimin lại gần Jungkook một chút đi..."
Tôi nhìn em rồi cũng nhích lại gần em một chút để tránh mưa, phải mất một lúc sau tôi mới sửa xong rồi bảo em tự leo lên yên sau ngồi vì tay tôi đang bẩn lắm, nếu tôi chạm vào sẽ làm bẩn hết quần áo em mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
|𝙺𝙾𝙾𝙺𝙼𝙸𝙽| 𝐎𝐃𝐍𝐎𝐋𝐈𝐔𝐁
FanfictionNơi những đóa phù dung đang nở rộ, xin người hãy ngoái đầu nhìn tôi lấy một lần...