Chương 4: Chẳng hiểu được lòng anh (4)

82 4 0
                                    

Ha ha thấy thế nào? Đủ đau khổ chưa?

Trong lòng Trương Viễn Hoài phi thường đắc ý, hắn lắc khuỷa tay, tỏ ra bực bội: "Nói xong rồi, buông ra mau."

Trình Luân mím môi, miễn cưỡng buông hắn ra.

Trương Viễn Hoài cử động tay chân, vừa xoa eo vừa liếc xéo hắn: "Làm bác sĩ thì học võ để làm gì?"

Trình Luân dường như đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng chỉ có thể kết thúc mớ hỗn độn bằng nụ cười khổ. Y giả vờ bình thường, dùng vẻ mặt đứng đắn để nói một câu không đứng đắn: "Để đè cậu."

Trương Viễn Hoài biết ý tứ ám muội của y, âm thầm ghét bỏ, ngoài mặt giả ngu hiểu ý trên mặt chữ mà trách móc: "Đồ ác độc!"

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó, Trương Viễn Hoài đã bắt được ánh mắt chua xót khổ sở của y, khiến hắn cao hứng không thôi.

...

Ba trăm sáu lăm ngày, nghĩ thì rất dài, nhưng khi bị cuốn vào guồng quay của nó, chúng ta mới mới bất giác ngộ ra, cái gọi là một năm cũng chỉ như một cái chớp mắt quyền năng có thể thay đổi bể dâu mà thôi.

Trong một năm ấy, cuộc sống Trương Viễn Hoài vô cùng nhàn hạ sung sướng. Nhưng đối với một số người thì không như vậy, chẳng hạn như Trình Luân, chẳng hạn như Trần Nhược.

Việc học của Trình Luân rất bận, có điều trong lòng y vẫn vướng mắc chuyện Trương Viễn Hoài quên mình lúc say, vì vậy luôn tranh thủ thời gian lảng vảng trước mặt hắn để chứng minh sự tồn tại.

Tuy nhiên trái ngược hoàn toàn với khổ tâm của y, Trương Viễn Hoài thường vô tình nói ra mấy lời kì thị tình yêu đồng tính, thái độ xấu tới mức có thể gọi là xúc phạm. Mỗi một câu của hắn là một vết dao cùn cứa vào tim y, khiến y đau đớn dày vò, mà vừa hay... đó là hiệu quả Trương Viễn Hoài muốn có.

Một chút tâm ý khó nói, đổi lấy muôn vàn khổ đau thầm kín, Trình Luân không hề hay biết những lời cay nghiệt kia đều là cố tình nói cho y nghe. Cái gọi là vô tâm mà y bao biện cho hắn, lại chính là ác ý hắn tàn nhẫn tạo nên.

Trong khi trái tim Trình Luân "được" Trương Viễn Hoài tận tình xát muối thì thể xác Trần Nhược cũng được quan tâm không ít hơn bao nhiêu.

Đàn anh mà cậu ta thầm thương trộm nhớ, kẻ cậu ta cho rằng là người dịu dàng nhất thế gian đang tỉ mỉ lên kế hoạch đọa đày cậu ta. Cậu ta giữ một tình yêu tự ti thua kém, âm thầm chịu nổi khổ tương tư.

Từ khi được Trương Viễn Hoài "bảo vệ", cuộc sống của cậu ta càng tăm tối hơn. Nếu trước kia luôn bị coi như không khí, thi thoảng mới bị chặn đường đe dọa vì ngứa mắt. Thì bây giờ cậu đi đến đâu đều trở thành tâm điểm chỉ trỏ, chỉ trích trào phúng, những cuộc bạo hành hội đồng vì chướng mắt của nam sinh và ghen tị của nữ sinh cũng tăng lên đáng kể.

Thời gian trước, Trần Nhược có thể chịu đựng ghẻ lạnh cô lập, nếu người ta vượt quá giới hạn chịu đựng thì bất quá cậu gửi đơn tố cáo lên viện trưởng, hoặc là làm liều ghi lại chứng cứ, cá chết lưới cũng phải rách.

[Quyển 1] Quyến Thuộc II: Cặn Bã Hoàn LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ