Chương 90: Sự thật sau một lời hứa (15)

23 3 0
                                    

Ngay bên cạnh Từ Thụy Y có một tờ giấy trăn trối, Trương Viễn Hoài run rẩy nhặt nó lên.

[Ngươi hứa với ta một đời chung thủy, vĩnh viễn không thay lòng. Ngươi hứa với ta cả đời không phụ, một đời bảo hộ bình an. Cuối cùng cái gì cũng không làm được, thứ ta gánh lấy đâu chỉ có đau thương? Nếu sự thật sau lời hứa đó là mỗi người một phương... Vậy thì, ta thà rằng buông xuôi tất cả để không cần phải tiếp tục chứng kiến ngươi từng bước đổi thay.]

"Không đâu, không phải, ngươi, ngươi tại sao lại bỏ rơi ta?" Trương Viễn Hoài mấy chữ đầu còn thốt không ra lời, hắn như điên như dại không ngừng yếu ớt lẩm bẩm.

"Vĩnh Thương! Tại sao lại đối xử với em như vậy?" Hắn lay y, thảm thiết gào lên, giờ khắc này đã không còn cách nào bận tâm thời đại.

"Đúng rồi, thuật, thuật Hoán Mệnh! Em không cho anh chết, anh không được chết!"

Hoán đổi vận mệnh gì đó hắn không sợ, cho dù y đã chết rồi, khả năng cao hắn không thể tồn tại ở thế giới này được nữa thì có làm sao? Hắn chính là không thể trơ mắt nhìn y đau khổ ra đi như vậy!

Trương Viễn Hoài vội vàng làm theo chỉ dẫn trên sách cổ, tinh đồ được vẽ ra, thời khắc thần chú hoàn thành, bốn mươi chín ngọn nến trắng đồng loạt vụt tắt, cùng lúc tờ giấy ghi sinh thần hai người đột ngột bị đốt cháy, không gian bỗng nhiên lóe lên ánh sáng trắng chói mắt. Sau đó ánh sáng lụi tàn, chẳng có thứ gì thay đổi ngoại trừ một lượng kí ức khổng lồ xuất hiện trong đầu hắn. 

Dòng kí ức bị phong bế giờ khắc này như cuộn phim quay nhanh vụt qua tâm trí hắn, mỗi một sự kiện được tái hiện lại như đâm vào tim hắn một nhát dao nhưng hắn chỉ biết đau khổ trong câm lặng, không dám than vãn...

Ngày nào đó ở mùa xuân ba năm trước, trong một thoáng bồng bột, hắn vừa mới truyền tống đến Kinh Tiên sau khi tiếp nhận kí ức nguyên chủ và tiết lộ của Đại Lời liền bất chấp thân phận đối địch xuất cung đột nhập phủ thái tử Hoành Lạc quốc. 

Hồng nhan trong gang tấc, biểu cảm vô tình xa vạn trượng. 

Hắn nhớ ra tình cảnh lần đầu hai người gặp gỡ ở thế giới này, khuôn mặt lạnh băng xa lạ của y quả thực khiến hắn bất mãn, hắn nhớ thời gian mình mặt dày đeo bám y nhưng chẳng được chút tiến triển gì. Những lời trách cứ than vãn trôi đầy trong cơn gió, rơi vào tai y, y vẫn như con công kiêu ngạo không chịu xoay chuyển tâm ý. 

Chiến tranh loạn lạc, biên cương cạm bẫy muôn trùng. Hắn tiếc độ hảo cảm ít ỏi của y nên không dám dùng vật phẩm, chỉ có thể liều mạng cùng y xông pha. 

Hành quân trận mạc, đột phá vòng vây, đánh chiếm căn cứ, cướp đoạt quân nhu, đốt sạch kho lương... từng chuyện từng chuyện hắn làm đều là hành động không thể dung thứ, đều là đại nghịch bất đạo với giang sơn xã tắc Kinh Tiên. 

Nhưng hắn không màng. 

Vu thuật ảo ảnh, hố trời tử thần, tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc hắn vẫn một mực bên y không rời nhưng y vẫn lạnh nhạt vô cảm, mãi không chịu đón nhận tình cảm của hắn. 

[Quyển 1] Quyến Thuộc II: Cặn Bã Hoàn LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ