Chương 94: Một phần ác ý, vạn phần đậm sâu (3)

20 3 0
                                    

Từ việc kế thừa kí ức, Trương Viễn Hoài biết được có một vị lục hoàng tử ở Thần quốc này tên là Vĩnh Thương, hắn không khỏi nuôi hi vọng với người này nhiều hơn một chút, không ngờ quả thật là y.

Ngày đầu thấy y đã là chuyện của tháng trước, nhưng đáng tiếc là khoảng cách của hai người đến giờ vẫn chẳng có tiến triển gì nếu không muốn nói càng xa.

Lòng Trương Viễn Hoài phiền muộn không thôi, ngoài mặt tỏ ra ghét bỏ: "Bớt lo chuyện bao đồng đi."

Vĩnh Hưng ý chí sắt đá tuyên bố: "Không nói chứ gì? Ngươi đợi đấy, ngày không xa bổn thái tử sẽ tìm ra đáp án!"

Trương Viễn Hoài khinh bỉ không thèm tiếp lời.

Trước kia Ly Xuyên và Vĩnh Thương chưa từng gặp nhau, ta coi ngươi làm sao điều tra ra!

...

Ngoài cung, một cổ xe ngựa sang trọng chầm chầm chạy đến.

Trước cổng từ sớm đã có một nam nhân tuấn mỹ đứng đợi, xe ngựa vừa xuất hiện, khuôn mặt lãnh đạm của hắn liền hiện lên vẻ kích động, còn chưa gặp được người bên trong, khóe môi đã bất giác giương lên.

Lục hoàng tử Vĩnh Thương cao hứng xua phu xe, chủ động tự vén màn. Có điều vừa thấy khuôn mặt rạng rỡ của nữ nhân hoạt bát bên trong, hắn liền mất hứng tắt nụ cười cho đến khi bóng dáng thư sinh của nam nhân trong xe ngựa xuất hiện, thoáng chóc hắn lại thay đổi thái độ sang vui vẻ.

Thất công chúa Vĩnh Bình chu môi oán trách: "Lục ca thật đáng ghét, không phải Thịnh ca ca liền không thèm cười."

Nam nhân có vẻ ngoài nho nhã mảnh mai được lục hoàng tử dìu xuống, hắn vừa nắm tay y vừa cười phủ nhận: "Muội toàn nói quá."

"Nha đầu quậy phá như muội sao có thể so sánh được với An."

Lục hoàng tử thẳng thừng bày tỏ thái độ khiến bầu không khí trở nên ám muội, Thịnh An hơi đỏ mặt xấu hổ cúi đầu, còn Vĩnh Bình công chúa cười hi hi ghẹo họ.

Ba người cứ thế thong thả đi vào, chốc chốc giữa cuộc trò chuyện của họ lại nghe tiếng cười, không khí hòa thuận như một gia đình hạnh phúc. Trương Viễn Hoài thấy mà đau lòng.

Hóa ra khi giữa chúng ta xuất hiện ranh giới, em tận mắt chứng kiến sự tồn tại của mình bắt đầu phai mờ trong thế giới của anh, vị trí của em dần được thay thế bằng một bóng hình khác lại có thể khiến em đố kị lẫn khó chịu,... hối hận đến nhường này.

Vĩnh Bình công chúa không thôi cất lời: "Thịnh ca ca ta thật ghen tị với huynh, làm sao da một nam nhân lại có thể trắng trẻo xinh đẹp đến muội còn phải ghen tị thế này?"

"Muội chỉ giỏi chọc ta vui, dân thường như ta làm sao có thể so sánh với công chúa lá ngọc cành vàng được?" Thịnh An khiêm tốn đáp.

"Không cho huynh tự xem thường mình như vậy! Huynh là người tốt nhất trên thế gian!" Vĩnh Bình bất mãn phản bác.

Thịnh An còn chưa kịp nói gì, lục hoàng tử đã phụ họa "Đúng vậy" làm hắn không khỏi tỏ ra bất lực chỉ biết cười khổ.

[Quyển 1] Quyến Thuộc II: Cặn Bã Hoàn LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ