Chương 15: Vết son khó phai (2)

51 5 1
                                    

Trương Viễn Hoài một mình đánh đuổi bốn đứa nhóc, tính làm sao cũng thấy mình rất oai phong. Hắn đúng là một đứa trẻ anh dũng thiện chiến ha ha ha!

Hắn tự hào muốn chết, còn cho rằng bản thân rất có thành tựu. Mặc kệ vết bầm trên khóe miệng, Trương Viễn Hòao chống nạnh ngước mặt lên trời cười khoái chí, giữa trưa nắng trông chả khác nào thằng bệnh: "Oahhahaha!"

"Phụt!" Ai đó không nhịn được cười.

"???" Lúc này Trương Viễn Hoài mới biết còn có người khác, khép mồm vội suýt cắn trúng lưỡi. Chỉ cần nghĩ đến một màn xấu hổ vừa rồi, hắn hận dưới đất không có lỗ chui.

Chàng trai dời xương sống ra khỏi vách tường, chậm rãi đến gần Trương Viễn Hoài, trên môi treo nụ cười, bộ dạng cợt nhã.

Vì y đứng ở cuối hẻm, khoảng cách có hơi xa, mà mắt kính của Trương Viễn Hoài đã nát từ lâu nên hắn có cố căng mắt ra cũng không thể nhìn rõ mặt. Có vẻ cái thứ treo trên người chàng trai là một bộ đồ thể thao đắc tiền, dáng người y khá cao, hình như tai có đeo khuyên, trông tướng đi lửng thửng chậm rãi có vẻ đáng ghét.

Chắc chắn là một thằng cha giàu có hư hỏng!

Chàng trai lưu manh sáp lại hắn, hai tay chống tường giam Trương Viễn Hoài trong phạm vi của mình, mùi nước hoa đắc tiền lũ lượt xâm lấn không gian, bá đạo như cái cách y xuất hiện.

Trương Viễn Hoài đã rất bình tĩnh cho đến khi thấy rõ được khuôn mặt của chàng trai. Hắn nhất thời sợ tới mức kêu cha gọi mẹ, đào mồ cuốc mả ba đời nhà hệ thống để hỏi cho ra lẽ.

Trương Viễn Hoài: "Đm! Đm! Trình Luân sao lại ở đây?"

Hệ thống không dám nhìn thẳng: "Mất mặt quá."

Kí chủ nhà người ta gặp lại cố nhân thì vui mừng, hạnh phúc, vỡ òa, kích động... người thông minh thì hoài nghi, suy tư, trầm ngâm các kiểu. Có ai như kí chủ của nó không? Gặp người từng yêu hắn không tiếc hi sinh tính mạng mà sợ tới mức suýt quỳ xuống cầu xin!

Cuộc đời huy hoàng của nó chưa bao giờ muốn đội quần thế này!

"Em sao vậy?" Chàng trai thấy biểu tình sợ hãi của hắn không khỏi hiếu kì.

Trương Viễn Hoài khóc thét: "Má!!! Thứ gì vậy? Là người hay ma?"

Hệ thống lương thiện nói: "Là người!" nó tốt bụng bổ sung thêm "Không phải Trình Luân."

Chỉ số thông minh của Trương Viễn Hoài cuối cùng cũng online, mặc dù không có cao lắm nhưng miễn cưỡng hiểu được ý nó.

Trương Viễn Hoài: "Là người giống người?"

Hệ thống tùy tiện đáp: "Cứ cho là vậy đi."

Vừa được hệ thống xác nhận, Trương Viễn Hoài lập tức lật mặt, hôm nay mặt già của hắn chịu nhục quá đủ rồi, không thể để mất tôn nghiêm đàn ông thêm nữa.

Hắn lập tức ưỡn ngực lên giọng hóng hách hỏi: "Anh là ai?"

Y không hề bị thái độ ngông cuồng của hắn ảnh hưởng tâm tình, ngược lại càng ngã ngớn hơn, vẻ mặt cà chớn cảm thán: "Hung dữ quá~"

[Quyển 1] Quyến Thuộc II: Cặn Bã Hoàn LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ