Chương 66: 999 bước của anh, 1 bước của em (14)

26 2 0
                                    

Lão già lui về hệ thống điều khiển đằng xa, bắt đầu kích hoạt các nút lệnh. Theo sau tiếng AI nhận lệnh là hàng loạt máy móc với đầu nhọn như kim tiêm cùng lúc cắm vào người Trương Viễn Hoài trong khi hắn đang ở trạng thái tỉnh táo.

Ngay sau đó, tiếng hét thảm thiết của hắn vang lên không dứt.

"Đau lắm hả?" Bỗng nhiên giọng nói vô tư mang ngữ điệu lạnh nhạt vang lên, Niệm Ái thờ ơ hỏi.

Đáp lại nó chỉ có tiếng la thất thanh của Trương Viễn Hoài.

"Có muốn em ra giúp không nè?~" Nó giả bộ ngây thơ.

Được đề xuất giúp đỡ, thế mà không ngờ Trương Viễn Hoài lại từ chối. Hắn đau đến phát quạu: "Mày ra đây giúp được mẹ gì?"

Khắp nơi trong phòng thí nghiệm đều được bố trí camera và tia điện, chỉ cần phát hiện vật thể lạ liền hủy diệt ngay. Từ lúc tỉnh dậy hắn đã phát hiện ra rồi.

Niệm Ái tỏ ra tiếc nuối: "Vậy em kể chuyện cho anh nghe."

"Con c*c!" Hắn cục súc đáp. 

Thấy Trương Viễn Hoài bị ghim thành con nhím mà nó vẫn có tâm tình nói chuyện phiếm, còn bày đặt tố cáo: "Anh dạy hư trẻ nhỏ!"

Mày là thứ quỷ ôn gì chứ có phải người *éo đâu? Hắn đau tới mức dùng tinh thần thể nói cũng không ra hơi.

"Đại...Lợi đâu rồi?"

Niệm Ái liếc con mèo nhỏ ngồi đực một góc bất động rồi nói: "Còn 22 giờ nữa mới xài được."

Trương Viễn Hoài tuyệt vọng muốn chết, không lâu sau liền ngất đi.

Lúc hắn đang mơ màng, Niệm Ái vẫn còn lẩm bẩm. Giọng nó luyên thuyên như ngay bên tai khiến hắn không tài nào phớt lờ.

"Chán quá, anh muốn nghe kể chuyện không?"

Nó không cần Trương Viễn Hoài cho phép, cứ thế nói tiếp. Hắn nghe chữ được chữ mất, tinh thần không tài nào tập trung nghe hiểu toàn bộ.

Nhóc nói cái gì mà "Thật ra em không bị bệnh.. em gái hàng xóm... bị Cố Thanh đẩy thế mạng. Lúc em và mẹ tìm được... đầu mình hai nơi... Trả thù... nhưng mẹ em phát hiện. Bà liều mình cứu hắn... nhưng không may vạ lây... em bị bà cắn chết..."

Trương Viễn Hoài dựa vào mấy chữ nghe được rồi phán đoán nội dung, hắn yếu ớt đáp trong vô thức: "Từ đầu tao đã biết mày nói xạo rồi nít ranh!"

"Hì hì anh thông minh quá~"

"Anh ơi." Bỗng nhiên nó gọi xong liền im bật, lát sau không rõ bao lâu nữa, Trương Viễn Hoài đã đủ nhận thức nghe rõ lời nó nói: "Kẻ đó không phải Cố Thanh, đúng không? Cố Thanh thật đã chết rồi? Người em muốn trả thù đã chết, vậy em sống còn có ý nghĩa gì nữa?"

Trương Viễn Hoài thều thào mắng: "Mạng mày là của tao, ý nghĩa hay không cũng chưa tới lượt mày quyết định."

Niệm Ái nghe đến đây không khỏi bật cười, lời nói có chút rùng rợn: "Hì hì, vậy anh chết trước em là được chứ gì?"

"Dậy!"

Trương Viễn Hoài còn chưa kịp chửi nó đã bị một giọng nói kinh hồn tán đảm gọi dậy.

[Quyển 1] Quyến Thuộc II: Cặn Bã Hoàn LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ