Chương 60: 999 bước của anh, 1 bước của em (8)

31 1 1
                                    

[+15% hảo cảm.]

Lúc này một dị năng giả hệ mộc đứng ra giảng hòa, hắn đi lên trước bắn ra một đoạn dây leo, hợp sức với đoàn người kéo Vương Nhật đang bị kẹt trong đám xác sống ra.

'Bùm' Thời điểm y an toàn tiếp đất, dị năng giả hệ hỏa tung quả cầu lửa đốt cháy thân cầu, Vương Nhật quơ trường kiếm bồi thêm hai nhát ở đầu đoạn dây treo làm cầu treo ngay lập tức đứt đoạn, ngăn cách bọn xác sống qua bờ bên này.

Đoàn người không dám lơ là cảnh giác, cẩn thận đi thêm một đoạn đường nữa, đến khi giáp mặt với bọn Lục Thiên trong một ngôi làng tan hoang, bấy giờ mọi người mới thở phào một hơi, cảm giác như vừa nhặt được một mạng về.

Bấy giờ một người đại diện kể cho Lục Thiên sơ lược mọi chuyện, những người khác ngồi phịch xuống đất nghỉ ngơi.

Trương Viễn Hoài lau máu trên mặt Vương Nhật, thấy y hơi né tránh, hắn liền cau mày. Trương Viễn Hoài biết y hiền, nên vẫn mặt dày kề cận, lúc này bỗng nhiên phát hiện ra hơi thở của y gấp gáp lạ thường.

"Anh không sao chứ?" Cố Thanh đưa một cốc nước qua, quan tâm hỏi.

Vương Nhật uống nước, lịch sự đáp: "Không sao, có hơi nóng thôi."

"Nóng? Đừng nói là anh đang hóa xác sống nha?" Người đó vừa dứt lời, những người khác đồng loạt lùi ra mấy bước, căng thẳng quan sát Vương Nhật.

Nóng sốt không chỉ là biểu hiện thức tỉnh dị năng mà còn có biến thành xác sống, chuyện liên quan đến tính mạng không ai muốn mạo hiểm cả. Hơn nữa Vương Nhật đang bị thương, đúng là khiến người ta quan ngại.

Vương Nhật nhìn vết thương đang chảy máu của mình, cảm thấy sự lo lắng của họ hợp lý, không những không nổi giận mà còn tốt bụng thông cảm cho người ta, hoàn toàn không nghĩ đến vết thương này là vì bảo vệ ai mà có.

Trương Viễn Hoài trừng mắt nhìn đám người đang há mồm muốn đuổi khéo y, họng súng điện lướt qua điểm mặt từng người, họ vội nuốt mấy lời khó nghe vào miệng, tỏ vẻ khó xử đứng ngồi không yên.

Lục Thiên cau mày, không hài lòng nhắc nhở: "Bỏ súng xuống."

Cùng lúc Vương Nhật bẽn lẽn lay cổ tay hắn, đôi mắt cún con như muốn cầu xin thay.

Trương Viễn Hoài không những không bớt giận, ngược lại bất mãn càng lớn hơn.

Ha! Vì cái đám phế vật này anh mới chịu chạm vào em? Đang nhẫn nhịn lắm chứ gì? Mẹ kiếp!

Trương Viễn Hoài làm như không thấy bộ dạng không có tiền đồ đó của Vương Nhật, một tay đỡ cơ thể yếu ớt đã đứng không vững của y, tay cầm súng còn lại đột ngột bắn chỉ thiên hai cái cảnh cáo rồi chỉ một gian nhà hiếm hoi còn vững vàng không xa: "Vương Nhật sẽ không đi đâu cả, có chuyện tôi chịu trách nhiệm."

[+10% hảo cảm.]

Hệ thống tự động vừa thông báo, Trương Viễn Hoài liền thâm thúy nhìn Vương Nhật một cái.

Đm tự nhiên có cảm giác anh hơi đũy.

Hắn không nể mặt ai, khí thế bừng bừng dìu Vương Nhật đi về phía gian nhà vừa điểm.

[Quyển 1] Quyến Thuộc II: Cặn Bã Hoàn LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ