Chương 169: Tình nhân ở lại ngày hôm qua (7)

12 3 0
                                    

Trường Nhạc ngủ mê man từ đó, hoàn toàn không có hi vọng tỉnh lại nữa. 

Lưu Diễm không đành lòng nhìn y trải qua quảng thời gian sống mà như chết, sinh mệnh từng chút rời bỏ nên đã quyết định làm một chiến dịch thực tế ảo, để hắn kết nối ý thức với y, sau đó cùng y trải qua thời gian cô độc đến ngày lìa đời.

Mọe, nói thì hay lắm. Vậy tại sao khi hắn đến, bọn họ trong thế giới ảo kia vẫn thành cái dạng không có đường lui hả?

"Còn phải đánh phó bản nữa à?" Trương Viễn Hoài đau đầu, nghĩ đến chuyện phải giải quyết mấy cái tình tiết máu chó vớ vẩn này còn không bằng đi dỗ Thái tử Thiên tộc Trường Nhạc.

Lúc này có người mặc áo blouse cẩn thận đỡ hắn dậy, áy náy nói: "Hơi có lỗi khi phải gọi cậu dậy lúc này, nhưng mà tình hình ở đây đã căng tới nổi không thể thiếu cậu được."

Trương Viễn Hoài được dìu đứng thẳng dậy, vì mới tỉnh lại nên di chuyển hơi cứng nhắc khó khăn, tuy nhiên hắn vẫn một mực muốn tự đi đến buồng con nhộng đối diện.

Hắn và Thượng Tích lần này ở thời đại Tinh Tế, đáng tiếc thể lực chẳng cao siêu lắm. Trường Nhạc bất quá có thể làm tròn được cấp SS, còn hắn chỉ đủ đạt S thôi. Vì vậy lúc vua trùng tộc sắp ngoạm lấy hắn, y không ngần ngại mà lao đến thế mạng. Đơn giản vì nếu hắn bị nuốt thì chẳng có cơ hội sống trở ra.

Dịch tiêu hóa của vua trùng tộc làm Trường Nhạc bị thương, vùng tổn thương nhiều thì bị ăn mòn đến xương, ít cũng mất hết lớp da.

Thông qua cửa kính trong suốt, hắn nhìn thấy y đang ngủ say trong đó.

Trường Nhạc quấn băng gạc kín mít từ đầu đến chân, đôi mắt đang nhắm nghiền của y có vẻ cũng đã hỏng mất. 

Nhìn bộ dạng này của y, hắn đoán không phải vì vết thương chưa lành mà là vì trông nó quá đáng sợ nên tên tiến sĩ mới quấn y thành dạng như vậy. Chủ yếu là sợ hắn nhìn thấy bộ dạng thực sự của y sẽ không chống đỡ nổi.

Trương Viễn Hoài bất giác sờ tay lên mặt kính, đau xót cho y tới mức khóc không thành tiếng. Cho dù đã quá nhiều lần trải qua chuyện này, nhưng hắn vẫn là khó lòng chịu được một Thượng Tích gánh vác quá nhiều đau thương, mất mát.

Cmn, anh cần gì phải thê thảm như vậy? 

Hắn nén cảm giác thương tâm, bấy giờ mới để ý sự tồn tại của người đàn ông mặc khoác blouse: "Xảy ra chuyện gì?"

Vị tiến sĩ tên Uông Thăng lập tức tỏ vẻ bất lực trả lời: "Thằng em trai khác mẹ của cậu quậy đến chỗ tôi mấy lần, chú của Trường Nhạc cũng không ngừng cho người trà trộn vào. Nếu không gọi cậu dậy giải quyết mấy người họ, e là Trường Nhạc sẽ chết lúc nào không hay."

Trương Viễn Hoài: "..."

Lại là mẹ ruột mất sớm, em trai khác mẹ phá đám. 

Xì, kiếm cớ hành hắn có trăm ngàn cách không trùng cái nào. Còn mấy cái thiết lập quan hệ này thì cũ rít, mãi một chiêu làm quài. Thấy phát chán. 

"Motip cũ dễ xài mà~~ Với lại mới lặp lại thiết lập này có một lần chứ nhiêu mà cậu khó chịu quá vậy?" Đại Lợi tức khắc lên tiếng bào chữa. 

[Quyển 1] Quyến Thuộc II: Cặn Bã Hoàn LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ