Chương 195: Vĩnh kết đồng tâm (11)

13 3 0
                                    

Đúng vậy, Cung Biên chính là nam minh tinh hậu thuẫn cho một thằng điếm không chút tố chất cướp vai của Trương Viễn Hoài năm hắn 16 tuổi, chỉ vì hắn không đồng ý sử dụng quy tắc ngầm. 

Trương Viễn Hoài khi ấy đã trả thù bằng một cách thâm độc, hắn ác ý đổ keo dính vào gel bôi trơn của gã, khiến "nguồn sinh mệnh" của gã bị kẹt trong "nguồn đào thải" của tên điếm đó.

Sau khi làm ra "chuyện tốt" này hắn đã xác định vứt bỏ nghiệp diễn, vì vậy mới có chuyện chưa debut đã giải nghệ. Nếu không phải trong thế giới giả lập lại bén duyên với nghề này, có khi hắn cả đời chẳng thèm nhớ đến.

Giả như biến số với Cung Biên là một bộ phim thì phần khởi đầu của Khúc Cầm sẽ may mắn hơn Trương Viễn Hoài vì cô được ảnh đế Chu Triết giúp đỡ thoát nạn. Điều này lí giải tại sao cô mang lòng biết ơn và tương tư anh ta cho đến hiện tại. Và tất nhiên trong bộ phim ấy kết cục của cô ngược lại cũng chẳng hề tốt đẹp. 

Do bắt chẹt không thành nên những năm qua Cung Biên liên tục chèn ép, áp danh tiếng, cô bị đì tới mức không ngóc đầu lên nổi.

Ở thế giới của Trương Viễn Hoài, sau những chuỗi ngày vô danh, bi kịch cuộc đời của Khúc Cầm kết thúc bằng sự kiện cô tiếp xúc vai diễn có cảnh thân mật với Chu Triết, đắc tội Lương Tử Vu rồi cứ thế đặt dấu chấm hết trên núi. 

Hết Cung Biên rồi đến Lương Tử Vu hãm hại, từ đầu đến cuối Khúc Cầm chẳng có được hạnh phúc của riêng mình. Không có gì đảm bảo lần này Khúc Cầm sau khi được cứu sống thì tương lai của cô sẽ tươi sáng hơn. Có thể bi kịch vẫn sẽ tiếp diễn, trừ khi người giúp cô là Trương Viễn Hoài.

Nghe xong ân oán của Khúc Cầm với Cung Biên và Lương Tử Vu, Trương Viễn Hoài trầm tư rất nhiều. Đột ngột hắn dùng vẻ mặt nghiêm túc hỏi: "Cô có muốn nổi tiếng không?"

Khúc Cầm còn tưởng hắn nói cái gì kinh khủng lắm: "Tất nhiên là có rồi!" Ngay khi vừa dứt lời, như phản xạ có điều kiện, tức khắc cô bổ sung thêm với giọng điệu chán đời: "Mặc dù chả lúc nào sự nghiệp của tui khả quan hơ hơ."

Trương Viễn Hoài có được đáp án làm hắn hài lòng nên lúc này thoải mái ngồi ngã ra ghế, tự mãn nói: "Đừng bi quan, gọi một tiếng "anh quản lí", tôi sẽ giúp chị đạt đến đỉnh cao cuộc đời."

Khúc Cầm bất ngờ tới nổi tròng mắt muốn rơi ra ngoài: "Hả, cậu muốn làm quản lí của tui? - Cậu chỉ mới 16 tuổi, mọi chuyện không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Giới giải trí nhiều nguy hiểm lắm."

Tuy cô flop tới mức không có nổi một trợ lý, đừng nói đến quản lí. Nhưng cho dù là vậy, được thằng nhóc 16 tuổi ngỏ lời cũng sang chấn lắm chứ bộ?

"Bộ tôi giống người ngây thơ không biết sự đời lắm hả?" 

"Thì..." Khúc Cầm nhìn vào mắt hắn, lời từ chối không thể cứng miệng thốt ra. 

Chả biết do ma xui quỷ khiến hay bất lực quá mà Khúc Cầm cuối cùng lại chọn tin tưởng Trương Viễn Hoài. Đắn đo một lúc rất lâu rồi cô thở dài thõa hiệp: "Haiz được rồi, mạng của tui nhờ cậu mới giữ được, với lại tui cũng đâu còn gì để mất đâu. Quản lí Trương, tương lai của tui phó thác cho cậu, cậu muốn quậy cái gì thì quậy đi."

[Quyển 1] Quyến Thuộc II: Cặn Bã Hoàn LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ