Chương 186: Vĩnh kết đồng tâm (2)

13 3 0
                                    

Trần Huy Ninh thấy hắn cứ đứng một chỗ bèn buông sách xuống, chủ động bước lại gần quan tâm hỏi han: "Em bị lạc sao? Tên của em là gì vậy?"

Trương Viễn Hoài không có lí do phải hung hăng với đứa trẻ số khổ này nên giả vờ rụt rè đúng tuổi: "Em, em tên là Viễn Hoài."

Không hiểu sao Trần Huy Ninh vừa nghe tên hắn lại biểu tình bất ngờ, cậu ta ngẫm nghĩ một lát mới nói: "Cái tên này rất đặc biệt, không biết em có phải là đứa trẻ anh Việt Nguyên từng nhắc đến không?" Nói đến đây cậu nghiêm túc hỏi: "Em biết anh trai nào tên Cố Việt Nguyên không?"

Trương Viễn Hoài ngay lập tức nghĩ đến một người. 

Cố Việt Nguyên mà Trần Huy Ninh nhắc tới chính là người dạy diễn xuất cho hắn. Mặc dù mấy cái hướng dẫn mang đầy phong cách ba xạo tào lao của anh ta không giống như một bài học, song anh ta là người duy nhất chỉ dạy cho hắn. Vì vậy nói anh ta có một vị trí hơi độc lạ trong lòng hắn cũng không sai. 

Nghĩ lại thì chắc bây giờ cha già đó chưa chết đâu nhỉ? - Còn một năm lận mà.

Hắn hoài niệm trong lòng, sau đó đáp lại Trần Huy Ninh: "Em biết. Ba năm trước có gặp một lần."

"Cố Việt Nguyên là thằng nào? Sao mày biết mà tao không biết?" Hoài Mỏ Hỗn đột ngột thắc mắc. 

Cái gì mà "ba năm trước có gặp"? Cậu ta chưa từng quen biết người nào họ Cố hết á!

Trương Viễn Hoài nghe cậu ta hỏi như vậy không khỏi bất ngờ. Hắn cau mày nghi hoặc, suy tư một chút mới thăm dò: "Mày có từng đến ngôi nhà này bao giờ chưa? Khoảng 2 năm trước ấy?"

Hoài Mỏ Hỗn lập tức mắng hắn: "Đến chỗ này làm gì? Mày nghĩ tao rảnh lắm hả?"

Câu trả lời của cậu ta làm hắn có chút hoảng loạn. Hắn vội vàng hỏi Thượng Tích: "Anh chắc thế giới này không bị ai nhúng tay vào chứ?"

Y xác nhận: "Không có chuyện đó đâu." 

"Thế thì kì lạ. Tại sao lại không biết?"

Ở thế giới của bọn họ, Cố Việt Nguyên và Trương Viễn Hoài lần đầu gặp nhau là năm hắn 12 tuổi. Thời điểm đó có một biến cố bất ngờ xảy ra khiến hai người quen nhau. 

Số là khi ấy Cố Việt Nguyên có tặng cho hắn một con chim hoàng yến, mà con chim hoàng yến đó vốn dĩ là của Trần Huy Ninh. Cho nên một năm sau khi hắn nhận nuôi, ngày mẹ kế phá cái lồng làm chim hoàng yến, nó đã nhớ đường mà bay về Trần gia. 

Trương Viễn Hoài đuổi theo nó đến biệt thự Trần gia thì mất dấu. Nghĩ là nó đã vào đó, hắn đã làm liều chui lỗ chó vào trong. Vì thế mới gặp được Vĩnh Thương. 

Tình tiết quan trọng như vậy sao có thể không xuất hiện? 

Hắn lại hỏi y: "Vậy anh có nhớ Cố Việt Nguyên là ai không?"

"Em đừng căng thẳng. Anh biết người đó." 

Trương Viễn Hoài nghe được đáp án của y liền thở phào một hơi.

May mà không phải hắn ảo tưởng. 

Sao Thượng Tích không biết anh ta được? Nếu như Cố Việt Nguyên là người dưng có chút đặc biệt trong lòng Trương Viễn Hoài thì đối với Thượng Tích, anh ta lại có một ý nghĩa khác. 

[Quyển 1] Quyến Thuộc II: Cặn Bã Hoàn LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ