Chương 45: Yêu anh không sai (13)

36 3 0
                                    

Trương Viễn Hoài dầm mưa về nhà, nước mưa xối xả cũng không thể nào rửa trôi bực tức trong lòng hắn. Hắn vừa vào phòng, đèn bàn liền bị đập nát, điện thoại trên tay suýt cũng tiếp đất với tốc độ cao nhưng may là hắn vẫn giữ được chút lí trí mà quăng nó lên giường.

Hắn ngồi sụp xuống trong góc tối, tiếng chửi bất mãn vang lên: "Cái lũ gay biến thái chết tiệt này!"

Trương Viễn Hoài mắng được vài câu liền không còn hơi sức để mắng tiếp nữa, hắn cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Bất giác lại nhớ đến bộ dạng thảm hại vừa rồi của thằng nhóc đó.

Hạ Vy? Có phải tên thật của cậu không chứ?

Lúc ở trong quán bar, khi đó hắn đã nghĩ gì? Với tính nết bình thường của mình, Trương Viễn Hoài nên lao vào đấm thằng nhóc đó tàn phế mới phải. Nhưng khoảnh khắc thấy khuôn mặt ướt đẫm nước, váy hoa xinh màu lam bị thô bạo xé rách, chật vật như một con chó mặc cho người ta bắt nạt, yếu ớt mong manh không thể phản kháng như đóa hoa bị giẫm nát đó của cậu, sự bất bình và xót thương không muốn thừa nhận lại dâng lên. Hơn cả nỗi căm hờn của chính mình, hắn vậy mà không thể tiếp tục nhìn cảnh cậu bị chế giễu thêm giây phút nào nữa.

Mẹ kiếp, tên nhóc đó rốt cuộc đã cho hắn uống bùa mê thuốc lú gì rồi?

Trương Viễn Hoài bực mình miên mang suy nghĩ cả buổi, cuối cùng kiệt sức thiếp đi.

Trong mơ, hắn và Hạ Vy vẫn như thường lệ hẹn hò ở ngọn đồi nhỏ có thể nhìn thấy bầu trời cao rộng kia. Hai người đang nói cười vui vẻ, đột ngột dây buộc tóc màu đen hắn giữ bị đứt, rơi xuống đất. Trương Viễn Hoài cúi đầu nhặt lên, lúc hắn ngẩng đầu, Hạ Vy bỗng nhiên nở nụ cười quái dị, thoáng một cái biến thành vẻ mặt dâm tà của Diệp Hàn.

Trương Viễn Hoài hét không ra tiếng, hắn muốn chạy, đôi chân không ngừng di chuyển nhưng Diệp Hàn vẫn luôn ở ngay trước mặt hắn. Diệp Hàn chậm rãi cúi đầu, giọng nói và ngữ điệu quen thuộc lọt vào tai hắn.

"Em không thoát được tôi đâu..."

Nói xong, hắn bất chợt nâng đầu Trương Viễn Hoài lên cưỡng hôn.

"Ahh!!!"

Hôm sau, Trương Viễn Hoài và Trần Hạ Duy đều lê cơ thể mỏi mệt và trạng thái tinh thần không ổn định đến công ty và trường học.

Trần Hạ Duy mang theo cơ thể rã rời có chút cảm nhẹ đến trường. Đoạn đường thường ngày không thể quen thuộc hơn, bạn bè đã từng không ít lần giao lưu,... bấy giờ đều trở nên vô cùng xa lạ. 

Cậu thở dài: "Đáng lí ra mình không nên đi học."

Sự việc hôm đó đều được quay lại, chắc là đã được tung lên mạng rồi. Chỉ là không biết bị cắt ghép ra sao thôi.

Từ trước đến nay cậu không quan tâm thị phi trên mạng, vô tư nghĩ rằng sẽ không gây ra sóng gió gì, vài ngày là qua nên video phỉ báng mình trên đó cũng không có tâm tư xem, ngoài ra lí do lớn nhất vẫn là trong đầu cậu giờ khắc này chỉ bận tâm mỗi Trương Viễn Hoài, không có hơi sức cho chuyện khác nữa. Có điều sức ảnh hưởng của nó đã vượt xa tưởng tượng của cậu.

[Quyển 1] Quyến Thuộc II: Cặn Bã Hoàn LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ