Chương 27: Vết son khó phai (14)

37 4 0
                                    

Diệp Hàn nói xong liền vươn tay kéo quần Trương Viễn Hoài xuống trong khi chính chủ chỉ có thể kịch liệt cựa quậy cơ thể để chống cự.

"Đm cút, thằng khốn kiếp cút ra mau!" Hắn hét khản cả giọng. 

Đến khi quần lót cũng bị kéo ra rồi, Trương Viễn Hoài mới tuyệt vọng rơi nước mắt khẩn cầu: "Đừng! Đừng mà! Cầu xin mày, là lỗi của tao, tất cả là lỗi của tao, tao nhận sai, là tao vô liêm sĩ. Dừng lại đi! Dừng lại!!!"

Diệp Hàn nhất thời nghẹn họng, ngay cả cười khiêu khích cũng không thể tiếp tục nữa, ý thức được chuyện này càng khiến y hận Trương Viễn Hoài hơn.

Có một khoảnh khắc nào đó, Diệp Hàn đã do dự. Có lẽ bất quá cũng chỉ là một tia yếu lòng lướt qua, y hận hắn như vậy, làm sao có thể đau lòng vì loại người này?

Vốn dĩ nên giết em ngay lập tức, không cho em cơ hội tiếp tục gây họa nữa. Tra tấn, dụng hình,... có hàng ngàn thứ khiến em phải đau khổ. Nhưng tôi lại chọn cách nhấn chìm bản thân cùng em dây dưa, cho dù đã trải qua quá nhiều lần tổn thương cùng phản bội?

Tôi yêu em nhiều hơn cả chính mình, nhưng sao em có thể nhẫn tâm với tôi như thế?

Thần, chúng ta cùng nhau luân hãm đi...

Diệp Hàn vòng tay ôm eo Trương Viễn Hoài, đưa dục vọng đang cương cứng của mình kẹp giữa hai đùi hắn, ngay sau đó mạnh mẽ di chuyển. Mặc dù không phải thực sự lâm trận, nhưng kích thích vượt ngoài khả năng tiếp nhận này đã thành công làm Trương Viễn Hoài sốc đến mức ngất xỉu.

Một lúc nào đó trong cơn mơ màng, Trương Viễn Hoài nghe thấy một giọng nói lạnh lẽo như đòi mạng: "Ngày tháng tốt đẹp của em đã kết thúc rồi."

Hắn muốn tỉnh lại để đánh người, muốn chửi vào mặt kẻ đó bảo rằng "Mày có tư cách gì quyết định?" Nhưng hắn không làm được, đầu óc ngày một nặng trĩu hơn, cuối cùng rơi vào trạng thái ngủ sâu.

Lúc Trương Viễn Hoài tỉnh dậy đã là ngày hôm sau, hắn ngồi dậy từ trên sô pha, khăn bông trên người theo cử chỉ của hắn rơi xuống, lập tức lộ ra cảnh xuân chói mắt.

Mặc dù vô cùng tức giận nhưng thấy dấu vết hoang đường này Trương Viễn Hoài không khỏi đỏ mặt, hắn âm thầm réo thử Đại Lợi: "Mày có đó không?"

Bởi vì bảo vệ quyền riêng tư của kí chủ (thật ra là bảo vệ đôi mắt trẻ thơ của hệ thống) nên Đại Lợi không được cấp quyền hạn xem mấy cảnh nóng bỏng như hôm qua. Nhưng sau khi Diệp Hàn đi thì nó lấy lại được quyền theo dõi rồi, chỉ là nó đang giả chết thôi.

Bây giờ mà đáp lại thì hơi lúng túng ha?

Đợi một lát vẫn không thấy nó trả lời, bấy giờ Trương Viễn Hoài mới an tâm thở hắc ra: "Khốn khiếp!"

"Cái quái gì vậy?" 

Lúc hắn di chuyển, một vật cứng độn dưới mông làm hắn giật bắn mình. Trương Viễn Hoài lấy vật cứng ra khỏi quần lót, hóa ra là một cái danh thiếp.

"Đm biến thái chết tiệt!"

Trên tờ danh thiếp màu đen tuy chỉ có đơn giản vài dòng, nhưng mỗi chữ đều có sức mạnh khiến Trương Viễn Hoài nổi điên.

[Quyển 1] Quyến Thuộc II: Cặn Bã Hoàn LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ