Chương 160: Thánh quân như họa (18)

12 3 0
                                    

"Em từ chối sự ân cần của Trình Luân, khước từ mọi tâm tư công sức của Diệp Hàn, phủ nhận tất cả cảm giác tương đồng anh mang đến... nhưng cuối cùng vẫn phải khuất phục một Trần Hạ Duy dùng tính mạng ép trái tim em thành thật thừa nhận: Em yêu anh.

Nhưng thời điểm lí giải được cảm xúc trái tim mình, hiểu ra sự cố chấp của em đối với anh là thứ tình cảm gì cũng là lúc em hoài nghi tính thực tế của hiện tại.

Cuộc tương phùng kì diệu, viễn cảnh viên mãn bày ra trước mắt là một phép màu em may mắn có được hay chỉ là giấc mộng chân thực do chính em dựng nên?

Ngay từ đầu em đã thấy kì lạ, tại sao anh lại giống với người đàn ông kia như vậy? Đến khoảnh khắc đó, xem như đã lí giải được rồi. 

Anh biết có một loại tâm lí là nguyện sống trong ảo mộng tốt đẹp còn hơn là bị giày vò ở hiện thực tàn khốc không? - Đáp án em không dám tiếp nhận, chính là nói tất cả những chuyện em trải qua chỉ là một giấc mơ. Nhưng nếu tất cả chỉ là giấc mơ, chỉ là mộng tưởng của em thì em vẫn tình nguyện đắm chìm cho đến cơ thể mục rữa trên giường bệnh --cho đến chết... Bởi vì thế giới không anh, thật sự rất đau khổ."

Hắn cho rằng tất cả đều là ảo mộng. Vì vậy khúc mắc chưa tìm ra lời giải, hắn không vội điều tra. Nhiều lần Thượng Tích khiến hắn tổn thương, hắn nguyện ý tha thứ. Hắn ủy khuất chấp nhận tất thảy, tuy nhiên hết lần này đến lần khác, bi kịch cứ xảy ra, không để hắn một lần yên bình...

Trương Viễn Hoài vẻ mặt khổ sở tự hỏi: "Nhưng tại sao ngay cả khi em là người tạo ra giấc mơ này, chúng ta vẫn phải trải qua trăm ngàn cay đắng vậy chứ?"

"Em..." Thượng Tích không nói nên lời. 

Hoá ra là như vậy... 

Y chấn động. Ngay khi thông suốt, nộ khí của y đều tan biến hết, thay vào đó là niềm đau cùng cảm giác hối hận, tự trách lan tràn, chèn ép y đến nghẹt thở.

Anh năm đó vội vàng tìm kiếm đứa trẻ trong trí nhớ, một Viễn Hoài chịu nhiều mất mát đau thương vì anh cởi bỏ gai góc, sau cùng lại phải nhận lấy khủng hoảng trước cái chết của anh. 

Anh biết mình rất tồi tệ, anh biết mình có lỗi nên mới tìm cách gặp em với diện mạo thật. Anh hoàn toàn không ngờ lần bốc đồng đầu tiên trong đời lại khiến em tổn thương thêm một lần nữa.

Đến tận bấy giờ, anh mới thực sự nhận ra em đã sống khổ sở thế nào.

Em ngông cuồng, càn quấy, không nói lí lẽ không phải vì em ngạo mạn. Mà là vì mặc cảm tự ti...

Anh một lòng toan tính đường sống cho em, lại không nghĩ đến cảm xúc khi em đón nhận. Anh nói lời yêu em, nhưng hết lần này đến lần khác không thể làm điểm tựa, khiến em mất phương hướng, rơi xuống vực thẳm tối đen. 

Anh tự cho rằng kế sách của bản thân chu toàn hoàn mỹ, thế nhưng tổn thương em vì anh mà gánh chịu lại chẳng vơi đi chút nào... 

Từ ngày rời xa em, tội lỗi của anh dường như ngày càng chồng chất. Có lẽ tội ác lớn nhất của anh chính là không thể ở bên em suốt những năm tháng cô độc ấy.

[Quyển 1] Quyến Thuộc II: Cặn Bã Hoàn LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ