Chương 151: Thánh quân như họa (9)

12 3 0
                                    

"Anh ấy đối xử với tao như vậy, chẳng lẽ những nạn nhân trước cũng bị... rồi mới?" Trương Viễn Hoài quan ngại. 

Đại Lợi đương nhiên biết hắn lo lắng điều gì, nó tri kỉ xác thực: "Không có đâu. Yên tâm đi, chủ nhân chảnh lắm, cho dù là trước khi gặp cậu cũng chưa bao giờ sử dụng mỹ nhân kế."

Hắn thở phào một hơi, tuy nhiên vẫn còn nghi hoặc: "Nhưng mà tại sao? Chẳng phải nói anh ấy rất quan tâm thành tích à?"

"Xì. Nghe nè, theo ý chủ nhân nói chính là..." Đại Lợi trước tiên khinh bỉ một tiếng, sau đó mới hắng giọng giả thành giọng điệu của Thượng Tích: "Có não để làm gì?"

Má, đã cố ý làm thành cách nói chuyện của Thượng Tích mà nó chẳng chịu cất đi cái tông ngựa bà của nó, nghe ải chỉa muốn chết. May cho nó là lúc này Trương Viễn Hoài chẳng rảnh quan tâm.

"He he." Hắn nghe nó nói xong, bỗng nhiên cười ngốc.

Đại Lợi cố ý chọc cho Trương Viễn Hoài chửi nhưng hắn không để ý: "..."

Tình yêu, tui sợ tình yêu~ Không thể tắt cái lời bài hát vang trong đầu được, đáng sợ thật sự. 

"A~ tao đúng là tiểu tình yêu của anh ấy~~" 

Vẫn còn cười ngu kìa...

Đại Lợi bất lực hùa theo: "Vâng, vâng, cậu là tiểu tình yêu, à không, là đại đại tình yêu của chủ nhân. Hoài Thương vĩnh viễn luôn đúng, tình yêu hai người kéo dài thiên thu bất diệt ok chưa?"

Trương Viễn Hoài cũng nhận ra mình lố nhưng không chịu đột ngột kéo phanh lại vì cảm thấy như vậy có hơi mất mặt, cho nên quyết định kéo nó theo luôn: "Mày thái độ với tao làm gì? Chẳng phải ai đó cũng tự hào treo trên miệng Đại Cát Đại Lợi à?"

Đại Lợi tỏ vẻ bị ụp nồi, quả quyết phủ nhận: "Hông có nha, tui nói vậy với người mới quen làm gì?"

Trương Viễn Hoài tưởng nó cãi cùn nên hắn cãi tới: "Gì mà mới quen, hai đứa thân nhau lâu lắm rồi mà?" - Thiếu cái tỏ tình thôi ấy? 

"Sao ai cũng nói vậy hết? Tui mới biết anh ấy gần đây thôi mà?" Nó phát ngốc. 

Lần này Trương Viễn Hoài nhận ra có khúc mắc trong đó thật, bỗng nhiên trầm mặt suy tư.

Đ-Đừng nói nó mất trí nhớ nha?

"Thánh quân đại nhân." 

Trương Viễn Hoài đang lăng tăng suy nghĩ, bỗng nhiên tiếng nói của Thanh Phong vang lên. 

Hắn trở mình, muốn ngồi dậy cho đàng hoàng trước mặt thuộc hạ thì 'rắc' một tiếng, xương khớp cứng nhắc của hắn nhói lên, thấu cảm sâu sắc cảnh tượng tản đá bị đông lạnh được người ta "tốt bụng" lấy búa đập cho tan ra... Đm, thiệt là cảm giác. 

Trương Viễn Hoài nhăn mặt, vừa khổ sở đỡ cái lưng hóa thạch vừa đáp Thanh Phong: "Chuyện gì?" 

Lúc này Thanh Phong mới trịnh trọng thông báo: "Chủ thượng cho mời ngài trở về ngay lập tức."

Chủ thượng? - Là người sáng lập Độc Minh giáo, mang danh cha nuôi nhưng không đủ tuổi làm cha của Mộc Huyền và Mộc Tố!!! 

[Quyển 1] Quyến Thuộc II: Cặn Bã Hoàn LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ