Chương 107: Một phần ác ý, vạn phần đậm sâu (16)

15 3 0
                                    

Một ngày nữa lại trôi qua, chuyện sứ thần Vũ Khuynh quốc bị ám sát khiến bầu không khí trong cung ngưng trệ, ai nấy đều căng thẳng chuẩn bị đối sách dự phòng, may thay, Doãn Hòa thực sự giữ lời hứa.

Sau khi nhận được tin Vũ Khuynh quốc mang thiện ý giải quyết, bày tỏ đối với sự việc lần này không gây khó dễ cũng không tính sổ đến thích khách thực sự là Hoa Hà, Trương Viễn Hoài liền biết chắc trong đó có mờ ám nhưng không nghĩ đến mờ ám từ lão già nhà hắn.

Mọi chuyện êm đẹp, đoàn sứ trở về Vũ Khuynh nhận mệnh, nghĩa là Ly tướng quân cũng phải về biên cương, tất nhiên phải mang theo hắn.

Trương Viễn Hoài lặng lẽ nhìn ngắm phong cảnh Lạc viện, tâm trạng não nề.

Lúc Ly tướng quân tìm được hắn, Trương Viễn Hoài đang tựa đầu vào bia mộ của Tiêu Quân như thể ngủ say. 

Tiêu Quân và Từ Thụy Y mang tội nên không được chôn trong hoàng lăng, chẳng ngờ vì vậy mà thoát được nạn hỏa thiêu. Người của Thần quốc lại chẳng có thù với hai người, ngược lại có chút sùng bái, cho nên cứ thế chỗ yên nghỉ ngàn thu của họ an ổn đến hiện tại. 

Lão Ly không hiểu được tâm sự trong lòng hắn, vì thế dưới góc độ nhận thức bình thường, lão chấn động không nhỏ với sở thích biến thái này của thằng nghịch tử. 

Trương Viễn Hoài phát hiện có người đến gần liền mở mắt, thấy bộ dạng đang bắt chớn mắng hắn của lão, còn chưa kịp cằn nhằn đã bị thứ gì đó rất mềm bỗng nhiên chạm trúng chân làm cho giật mình, nhìn xuống mới biết hóa ra là một con hồ ly trắng nhỏ xíu. 

Hắn thuận tay nắm cổ nó lôi lên quan sát: "Thứ gì đây?"

Hồ ly khó chịu giãy giụa: "Meow..."

Trương Viễn Hoài và Ly Lịch: "..." 

Tiểu hồ ly: Σ(°△°|||)︴

[Đại Lợi: Ét o ét.]

Đại Cát: "..." Có con hồ ly nào mà kêu tiếng mèo như cậu không?

[Thời Thần: Bệnh nghề nghiệp hahaha.]

Ly Lịch lắc đầu một cái, tự bổ não rằng mình hoang tưởng mặc dù vẻ mặt ba chấm của Trương Viễn Hoài cho lão biết mình không nghe nhầm: "Khụ, nó là con hồ ly tuyết năm xưa ngươi đòi bắt cho bằng được đó, giờ trả cho ngươi đó." Nói đến đây lão nghĩ một nhịp, sau đó mới dõng dạc: "Ngươi cũng lớn rồi, lần này cùng ta ra biên cương đi."

Trương Viễn Hoài: "..." Quả nhiên là có âm mưu. 

Hắn bỏ tiểu hồ ly xuống, mặt không biến sắc nói: "Người đem nó ra dụ dỗ con cũng chẳng có ích gì đâu. Nó cùng người đến biên cương lâu như vậy, con đã không còn thích nó rồi."

"Vậy mà lục tiểu tử kia cũng từng ấy năm không gặp sao ngươi vẫn nhớ mãi không quên?" Lão quen mồm bật lại, thấy sắc mặt tồi tệ vì bị nói trúng chỗ đau của hắn mới nhận ra mình lỡ lời, mất tự nhiên xoay mông đi, bỏ lại một câu:

"Ngươi nghĩ sao thì nghĩ, dù gì cũng phải trở về. Hoàng cung phức tạp không phù hợp với chúng ta."

Trương Viễn Hoài không đáp, thầm nghĩ "Nghe lời làm chó."

[Quyển 1] Quyến Thuộc II: Cặn Bã Hoàn LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ