Chương 163: Tình nhân ở lại ngày hôm qua (1)

20 4 0
                                    

[Tình nhân ở lại ngày hôm qua, linh hồn bị trói buộc ở dĩ vãng. Bỏ mặc thời gian, cho dù vĩnh viễn không thể tiến bước vẫn nguyện cùng người nắm tay ngắm hoàng tuyền.]

--------Ngũy Nhiên--------

Trên trời sấm chớp đùng đùng, tinh vân hội tụ, gió lớn rầm rừ như con quái vật bị kiềng chân trong xích sắt liên tục gào rú sởn gai óc. Người ở Nhân giới cho là có bão, vội vàng gom thóc lúa phơi ngoài sân vào nhà. Đâu ai nghĩ đến, thực chất Thiên tộc đang diệt yêu nghiệt.

Trương Viễn Hoài càng không ngờ đến, mình vừa xuất hiện đã bị dí thấy mẹ như vậy.

Số là Lưu Diễm - nguyên mẫu thiết lập của hắn là một con cáo đỏ, à không đúng, nếu là cáo, lại còn có chín đuôi tồn tại ở thế giới huyền huyễn thì nên gọi là cửu vỹ hồ chứ ha.

Tên cửu vỹ hồ đó tuổi chẳng lớn hơn ai vậy mà hồi miệng còn hôi sữa đã bọc lộ dã tâm ghê gớm. Bản thân là con trai út của Yêu đế cũng không chịu thõa mãn, từ khi giác ngộ đạo lí mạnh được yếu thua, "đạo cao một thước, ma cao một trượng" liền dốc lòng học theo các Ma tôn ác nghiệt danh chấn đi trước đòi thống nhất tứ giới, cứ thế vô tư chạy đi tu ma mà không nghĩ đến mấy người đó trù tính cả đời, cuối cùng chỉ có thể mang tên ghi lên "danh sách tuyệt chủng."

Con hồ ly nhỏ mấy trăm tuổi, tu vi như hạch làm ma tu chưa được bao lâu đã bị bại lộ vì không khống chế nổi ma khí. Thiên tộc nghe tin liền nhanh như vũ bão dẫn binh kéo đến Yêu giới trừng phạt với lí do một thành viên hoàng tộc nhập ma, Yêu tộc vi phạm Hòa ước hữu nghị Thiên - Yêu tộc. Yêu đế không thể mạo hiểm để Yêu tộc rơi vào chiến tranh vô nghĩa này, cuối cùng phải đứt ruột giao Lưu Diễm ra, tỏ ý không màn an nguy của hắn nữa.

Thời điểm Trương Viễn Hoài đến đúng lúc Lưu Diễm đang bị đánh hội đồng cho hồn lìa khỏi xác...

Hắn trở tay không kịp, chưa gì đã ăn một đám pháo bông tổ hợp toàn là pháp lực vào người rồi bay màu trong phút chóc. Bấy giờ chỉ còn hồn thể ngồi bên cạnh xác hồ ly đỏ nhỏ xíu như thú non chưa cai sữa của mình, Trương Viễn Hoài tỏ vẻ chán đéo muốn nói. 

Đại Lợi cũng xấu hổ vì tình huống quá mức bẫy người này nên nó ngại lên tiếng, sợ phải rước lấy thiên ngôn vạn ngữ toàn là sỉ vã của kí chủ mỏ hỗn nhà nó.

Trương Viễn Hoài thấy Đại Lợi không nhảy ra đối chất liền biết nó chọn làm rùa rụt đầu, cay càng thêm cay. Nghĩ ngợi một hồi lại tính lên đầu Thượng Tích. 

Mẹ kiếp, càng nghĩ càng thấy người đề ra cái thiết lập của tên oắt con này đang khịa cái nết của hắn... Hừ, nếu là Thượng Tích thật thì cmn anh chết với em.

"Gì vậy trời?" 

Từ xa, hắn thấy hai nam nhân mới đáp xuống đất, người sau lẽo đẽo theo người trước luôn mồm khuyên nhủ: "Thái tử điện hạ, ngài đừng hành động lỗ mãn như vậy nha."

Người trước rảo bước đến chân thân của Trương Viễn Hoài, dịu dàng nâng lên. Y vừa vuốt vẻ tỏ vẻ thương tiếc lại vừa giận dỗi nói lí: "Ta biết mọi người muốn cho Yêu tộc một bài học nhưng đâu nhất thiết phải ra tay ác như vậy? Hắn chỉ là một con hồ ly mới lớn lầm đường thôi mà."

[Quyển 1] Quyến Thuộc II: Cặn Bã Hoàn LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ