Chương 8: Chẳng hiểu được lòng anh (8)

67 5 0
                                    

Viện trưởng nghe xong vẫn không tỏ thái độ, ông giơ tay ra hiệu, một đoàn người tây trang đã trực sẵn lập tức nối đuôi nhau mang tranh vào.

Ông chỉ tám bức tranh vừa được đem tới: "Trần Nhược nói những bức tranh này đều là em ấy vẽ giúp em, có chuyện này không?"

Hắn nhất thời kinh ngạc, sau đó bật cười, tỏ vẻ khó tin như vừa nghe một câu chuyện vô cùng khôi hài: "Em còn phải nhờ người ta vẽ giúp sao?"

Trần Nhược đúng là ngu như con bò, mấy bức tranh cậu ta vẽ giúp hắn đương nhiên đã kiểm tra rồi, hoàn toàn không có kí hiệu hay chữ kí gì đặc biệt cả. Chuyện này còn chưa xong lại tố cáo chuyện khác, trông cứ như vu khống không được liền cắn bậy vậy, đần độn!

Trần Nhược từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm Trương Viễn Hoài như muốn tìm ra trên người hắn hình ảnh đàm anh ấm áp trước đây, quả nhiên không so sánh sẽ không có đau thương. Cậu tức giận đến mức bật cười.

Lúc này một bàn tay to lớn ấm áp phủ lên vai Trần Nhược, âm thầm trấn an.

Trương Viễn Hoài không phải là người tinh tế gì cho cam nhưng hắn đã ghim ai thì chắc chắn sẽ cắn mãi không buông. Vì vậy chút hành động nhỏ này của hai người hắn đều thấy rõ, vẻ mặt lập tức lộ rõ khinh thường không thèm che giấu.

"Xong chưa? Còn chuyện gì nữa không, em có thể đi được rồi chứ?"

Viện trưởng phất tay, trước sau đều là bộ mặt muốn nói lại thôi: "Chưa được, chúng ta di chuyển đến nơi khác rồi nói tiếp."

Dứt lời ông liền đứng dậy chủ động dẫn đường, Trương Viễn Hoài bực bội đi theo, trong lòng thầm mắng phiền phức lắm chuyện.

Bọn họ và một đám hóng hớt đến một khu đất trống đứng gió, Trương Viễn Hoài thấy nơi đó đặt sẵn bức họa đang xảy ra tranh chấp, vừa ghen tị vừa oán hận.

Đã gửi đi rồi mà vẫn bị lấy về, khốn nạn! Chắc chắn là Chu Lôi giở trò!

Đoàn người tây trang làm màu kia lại mang tám bức tranh của Trần Nhược đến, họ bận rộn ghép chồng chúng lên một khung cố định, ba dọc ba ngang hợp với bức tranh dự thi vừa vặn tạo thành một bức tường sặc sỡ cao lớn.

Trương Viễn Hoài soi bức tường được chấp vá bởi nhiều màu sắc không hề hài hòa, nhìn đến ngứa cả mắt, đồng thời trong lòng cũng bình tĩnh lại.

Lúc đầu hắn còn hoang mang nghĩ đến khả năng chín bức tranh này có thể hợp lại thành một bức hoàn chỉnh. Hoặc là có sợi dây hay thứ gì đó liên kết tạo thành chữ kí của Trần Nhược chẳng hạn. Nếu như vậy thì hắn phải nói cái gì bây giờ?

Kết quả là hắn nghĩ nhiều rồi, quả nhiên vẫn là một đứa ngu.

Trương Viễn Hoài mất kiên nhẫn hỏi: "Các người rốt cuộc là muốn làm gì?"

Chu Lôi vu vơ nói một câu: "Dù gì cũng chết, gấp cái gì?"

Trương Viễn Hoài nóng máu: "Anh nói cái mẹ gì đó?"

Chín bức tranh rất nhanh đã được cố định lên khung, Trần Nhược cầm một cây đuốc đến, dứt khoác phóng lên chín bức tranh trong sự kinh ngạc của mọi người.

[Quyển 1] Quyến Thuộc II: Cặn Bã Hoàn LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ