Chương 146: Thánh quân như họa (4)

19 2 0
                                    

Về phía Trương Viễn Hoài, chứng cứ Tam trưởng lão và Thái tử cấu kết diệt trừ Hoàng đế lẫn Thừa tướng được đưa ra. Thánh quân Mộc Huyền lại xả thân giải cứu Thừa tướng, vì vậy từ ma đầu ngoạn mục trở thành trung thần, cái danh ma giáo từ đó được phủ thêm một lớp hào quang trung quân ái quốc, nhìn làm sao cũng thấy kì dị. 

Hình như mấy ngày nay giống như một trò đùa chưa đủ khôi hài, nên thời khắc này Đại Lợi còn phải tiếp nhận một kế hoạch động trời, hoang đường đến từ chính người sếp thân yêu của nó.

Tiểu hắc miêu nhức đầu muốn chết, cái mỏ nó không thôi cằn nhằn: "Trương Viễn Hoài muốn chủ nhân cho Niệm Ái một thân phận ở thế giới này, đồng thời phải giữ nguyên dữ liệu lúc trước? Quá điên rồ rồi!"

Trương Viễn Hoài nợ Niệm Ái một mạng nên muốn bồi thường cho nó một cuộc sống mới. Vừa nghe yêu cầu của hắn, nó còn tưởng mình bị chập mạch đó! Cái khiến nó bất ngờ chính là hắn vẫn còn nhớ đến đứa nhóc đó, biết nó là NPC vẫn muốn trả ơn.

Nhìn vô tình vậy mà ấm áp ghế *lật bàn*

Hành vi này là vượt quyền đó!

Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên một mớ tóc đỏ chót xuất hiện trong tầm mắt Đại Lợi, nó chưa kịp ré lên meo meo cho mấy phát, Thượng Tiêu Dao như đã dự liệu được từ trước nhanh như chớp bịt miệng nó lại.

Hắn nhìn người ta bị dọa suýt hồn phi phách tán mà có thể cười đến chảy nước mắt, vừa lau "giọt lệ đài trang" quý giá của mình vừa trả lời câu nói vu vơ vừa rồi của Đại Lợi: "Nhưng y đồng ý rồi."

"Nhân lúc Đại Cát đánh lừa sự chú ý của Hạ Tâm, mau làm đi chờ chi!" Hắn nhiệt tình hối thúc.

Đại Lợi nhe răng định cắn tay hắn, hắn lại như có mắt mọc trên tay mà kịp thời thu lại làm nó tức quá trời: "Đại nhân lo cho mình không bị phát hiện đi. Đừng có tùy tiện đột nhập vào chỗ làm việc của người khác như vậy!"

Thượng Tiêu Dao đối với lời cảnh báo của Đại Lợi vô tư nhún vai một cái không thèm để tâm, dáng vẻ hóng hớt ngó nhìn màn hình điều khiển của nó, lại còn bất mãn càm ràm: "Chậc, mấy người cũng thiếu tinh ý quá rồi, để ta giúp một tay!"

Vừa dứt lời liền nhào đến bàn phím, đôi tay linh hoạt lướt mấy cái, hành động nhanh tới mức Đại Lợi hoài nghi nhân sinh.

"Méo!!! Ngươi làm gì vậy?" Nó ngăn không kịp, tuyệt vọng nhìn bàn tay thúi của Thượng Tiêu Dao kích hoạt thông số vừa nhập.

Thượng Tiêu Dao bị Đại Lợi cào mấy nhát đỏ chót, hắn vừa thổi phù phù vừa trơ trẽn nói một câu xem như giải thích cho hành động bốc đồng vừa rồi: "Nguyện thiên hạ hữu tình nhân chung thành quyến thuộc ah~"

Đại Lợi nghe xong sát khí ngụt trời, không bận tâm cấp bật liếc xéo hắn một cái sắc bén.

Hắn chột dạ cười hi hi mấy tiếng rồi chạy mất dạng.

Trong khi hai con hàng thần kinh vừa rồi nghĩ mình đã hoàn thành nhiệm vụ Thượng Tích giao cho thì bấy giờ y phải gượng gạo đối diện ánh mắt sắt lạnh của một người đàn ông. 

[Quyển 1] Quyến Thuộc II: Cặn Bã Hoàn LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ