Chương 38: Yêu anh không sai (6)

34 3 0
                                    

Trương Viễn Hoài nhìn đôi mắt đơn thuần của Hạ Vy, thầm nghĩ chuyện này quá lớn với một cô sinh viên, lương tâm hắn trỗi dậy, giọng nói không khỏi trở nên dịu dàng: "Chuyện này em không cần lo, anh sẽ xử lý."

Khuôn mặt Hạ Vy tuy vẫn còn hiện vẻ bất an nhưng cũng đã thả lỏng hơn. Cô cười với Trương Viễn Hoài, tỏ vẻ không sao.

Tính cách này đã ghi thêm điểm cho Hạ Vy.

Hai người ngã lưng lên thảm cỏ, bầu trời đỏ hiện ra trước mắt, cũng vì khoảng không bao la rộng lớn mà nỗi buồn hoàng hôn càng mênh mang.

Trương Viễn Hoài tức cảnh sinh tình: "Có nhiều người nói hoàng hôn rất buồn."

"Anh biết vì sao nó buồn không?" Hạ Vy tiếp lời. 

Trương Viễn Hoài hứng thú nhìn cô: "Vì sao?"

"Hoàng hôn buồn vì không có đôi." Hạ Vy dời ánh mắt ra khỏi bầu trời, đối diện với hắn, chậm rãi thốt ra lời chân thành: "Nếu anh đồng ý, dưới bầu trời đỏ em sẽ chờ anh đến."

Trương Viễn Hoài không hiểu hết tinh hoa của câu này, nhưng ý tứ ám muội trong đó thì hắn không thể nào phớt lờ được. Hắn ngại ngùng ho một cái, giả vờ không nhận ra.

Hạ Vy nào để cơ hội vuột mất, lập tức cô ngồi dậy lấy ra chiếc dây buộc tóc màu đen đưa cho Trương Viễn Hoài. Bỗng nhiên nói: "Muốn tặng anh."

Trương Viễn Hoài nhận lấy, khó hiểu hỏi: "Tại sao là 'muốn'?"

Không phải đưa cho hắn là được rồi sao?

Cơn gió nhẹ thổi qua, Hạ Vy một tay vén tóc cười: "Vì không chỉ là muốn đưa cho anh, mà còn muốn được thấy anh đeo lên cổ tay."

"Có ý nghĩa gì à?"

Hắn quan sát dây buộc tóc đen, không nhịn được táy máy vài cái, suýt nữa ngứa tay chồng vào thật thì nghe cô nói "Buộc anh cả đời."

Nghe xong câu này Trương Viễn Hoài há hốc mồm làm rơi cả dây buộc tóc.

Khuôn mặt cô thoáng chốc mất mát, Hạ Vy nhặt dây lên, đôi mắt buồn như hoàng hôn. Trương Viễn Hoài lúng túng: "Anh, anh--"

"Không sao, do em quá đường đột."

Ánh sáng cuối cùng biến mất, mặt trời khuất sau những đám mây. 

Đã muộn rồi.

Hai người đứng đối diện nhau, Trương Viễn Hoài nhìn nét buồn vương trên khóe mắt cô, bất giác nhớ đến những giấc mơ hoang đường mình đã thấy, bỗng nhiên cảm giác người trước mặt này thật quen thuộc, một chút khó chịu trong lồng ngực không nói rõ thành lời.

Hắn ngõ lời: "Anh đưa em về nhà có được không?"

Hắn biết không? Đó là sự thương hại mà lúc này Hạ Vy không muốn đối diện nhất.

Cô lắc đầu: "Không cần phiền phức như vậy, em không sao đâu." Cô nở nụ cười ngọt ngào nói tiếp: "Em rất mong chờ lần gặp tiếp theo của chúng ta đó."

Cuối cùng Trương Viễn Hoài thỏa hiệp để cô tự về nhà, thật ra hắn cũng đâu có cảm giác áy náy gì.

Một cô gái hiểu chuyện, tốt bụng và tinh tế như Hạ Vy trước đây Trương Viễn Hoài chưa từng gặp nên không tránh khỏi có chút đặc biệt đối với hắn, khiến hắn đối xử thiện ý hơn. Nhưng hỏi hắn có tình cảm sâu xa nào đó với cô không thì thật khó nói. Vì chính hắn cũng không biết.

[Quyển 1] Quyến Thuộc II: Cặn Bã Hoàn LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ