Chương 143: Thánh quân như họa (1)

24 3 0
                                    

[Thánh quân như họa, lòng người có ta.]

--------Thể loại: Cổ đại, truy thê--------

Trong giang hồ mấy ngày này huyên náo trận lớn, ai nấy đều hăng say bàn luận về cùng một chủ đề. 

Đâu đó ở kinh thành nhiều người qua kẻ lại, một khách nhân mang chiếc đao lớn ngồi trong tửu quán húp rột chén rượu nóng, khè một cái đã khát rồi lên tiếng đầy hào hứng: "Các ngươi nghe gì chưa, cái chuyện Thừa tướng phải đến Độc Minh giáo đàm phán ấy? - Hôm qua bọn họ đã khởi hành rồi." 

"Ai chẳng biết, có điều đến giờ ta cũng chưa tin được bọn triều đình như con rùa rụt cổ đó sẽ nhúng tay vào địa phương quỷ quái này thật. Hồi đầu ta còn cười mỉa bọn chúng lừa quỷ." Tên đối diện nhai mồi, khua đũa đáp lại.  

Nam nhân khác trong bàn ve bộ râu dê của mình, tỏ ra cao thâm phán: "Chắc là muốn phô trương thanh thế chứ gì?" 

Người đeo cái đao lớn bày tỏ lập trường: "Mặc kệ bọn chúng muốn phô trương cái gì đó, chỉ cần dẹp được cái ổ tà giáo Độc Minh là ta hết mình ủng hộ." 

"Ngươi lại ngây thơ quá, đám ô hợp ấy sao đấu lại ổ ma đầu quái quỷ?" Người có bộ râu dê lắc đầu chán nản. 

Đến đây khách nhân bàn bên cũng hào hứng thảo luận: "Ta lại cảm thấy mục đích chính của cẩu Hoàng đế chuyến này là muốn đẩy tên Thừa tướng xấu số đó vào chỗ chết thì đúng hơn." 

"Thừa tướng thì làm gì chướng mắt Hoàng đế được? Ta cược một lượng bạc là Thái tử giật dây lão." Giọng của một nam tử nào đó phát ra từ đám khách đang lui tới. 

Nam nhân cao ráo đoạn đang đi xuống lầu nghe đến đây đột ngột ngồi vào bàn ba người kia, tỏ vẻ mọi chuyện tường tận phẫy tay: "Xuề, cái đám vô danh tiểu tốt các ngươi bớt coi thường Thừa tướng đại nhân đi."

"Đồng ý! Người ta dù gì cũng xuất thân danh môn chính phái, các ngươi nói như vậy chẳng khác nào bôi nhọ thanh danh võ lâm minh chủ?" Tên trong bàn tiếp tục cập hai chiếc đũa tạo thành tiếng 'cách' tỏ ý tán thành. 

"Ta công nhận thời niên thiếu Thừa tướng cũng là kẻ anh dũng song toàn. Trong võ lâm nổi tiếng tuổi trẻ tài cao, những năm loạn lạc có thể cầm thương sát phạt tứ phương, giúp Hoàng đế giữ lấy bờ cõi. Tiếc là bây giờ chỉ là một tên nhàn rỗi chói gà không chặt." Nam nhân râu dê bưng chén rượu, trước khi kính huynh đệ lên giọng đầy tiếc nuối nói một tràn rồi mới uống cạn. 

"Đúng là tiếc thật, ai chưa từng nghe đến giai thoại hắn ta một mình phá vòng vây lấy đầu chủ soái bên địch đâu?" Tên khua đũa bỏ chén rượu vừa cạn xuống, cảm thán chưa xong đã bị một người khác không biết đến từ đâu tặc lưỡi chen ngang.

"Dĩ vãng thôi, bây giờ hắn chẳng khác gì phế nhân." 

Nam nhân cao ráo làm vẻ coi thường: "Xì, nếu phế thật thì Thái tử cũng chẳng kiêng dè như vậy."

Trong khi dân chúng võ lâm cao hứng bàn luận không ngớt về mình thì tại Độc Minh thần giáo*, đương sự a.k.a Thừa tướng Tề Niên đang ở ngục tối chịu tra tấn. 

[Quyển 1] Quyến Thuộc II: Cặn Bã Hoàn LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ