Chương 53: 999 bước của anh, 1 bước của em (1)

41 2 2
                                    

[Hoàn thành tình yêu bằng thiện ý cuối cùng, chín trăm chín mươi chín bước của anh, một bước của em, cả đời của chúng ta.]

--------Thể loại: Mạt thế--------

"Nóng..." Ý thức mơ hồ, cơ thể Trương Viễn Hoài tỏa ra một luồng nhiệt nóng hổi. Đầu hắn lâng lâng, mi mắt nặng nề mở ra.

Trong tầm nhìn bị hạn chế, hắn mông lung thấy khuôn mặt Trần Vĩnh Thương ngay sát bên mình. Trương Viễn Hoài không nghĩ ngợi được gì cả, theo bản năng gắt gao ôm chặt lấy y, sau đó lại bị cơn sốt hành hạ, không chịu được mà ngủ thiếp đi.

Lần nữa tỉnh dậy đã là buổi tối, thân nhiệt hắn đã hạ xuống mức bình thường, có điều Trương Viễn Hoài cảm thấy cơ thể hơi kì lạ, như có một nguồn năng lượng tiềm ẩn đang chảy trong người hắn. Hắn mặc kệ nó, quả quyết nhìn sang người đang ngủ cạnh mình.

Trên khuôn mặt quen thuộc, những đường nét sắc sảo càng hiện rõ ràng, hóa ra Vĩnh Thương trưởng thành sẽ có bộ dạng thế này.

"Đây là vị diện nguy hiểm, tiếp thu kí ức nguyên chủ rồi hả ngắm trai tiếp được hông?" Đại Lợi chướng mắt nhắc nhở hắn.

"Ờ." Trương Viễn Hoài ngại ngùng đáp một tiếng. Cũng khó cho hắn, khẳng định mình thẳng cho cố vô, cuối cùng lại vì một biến số mà phải tự tay hủy đi tất cả, đúng là mất hết mặt mũi rồi.

Mới giả vờ thùy mị được một chút, tiếp thu kí ức nguyên chủ xong, hắn lại mất nết như xưa. Trương Viễn Hoài giật mình hét lên, âm thanh chưa được maximum đã bị người vốn đang nằm ngủ bên cạnh bịt miệng lại: "Ưm."

Y ra hiệu im lặng, Trương Viễn Hoài lập tức gật đầu để y bỏ tay ra.

Trong lúc y cảnh giác quan sát, kiểm tra xung quanh, Trương Viễn Hoài bất mãn mắng: "Mẹ kiếp cái quần gì vậy? Đại dịch zombie? Mạt thế á đm?"

"Có gì lạ đâu? Càng về sao càng khó mà, vừa phải sinh tồn vừa phải hoàn thành nhiệm vụ, vậy ó~" Đại Lợi vô cùng phè phởn. 

"Mày bình tĩnh qua ha?" Hắn hít sâu để bình ổn nhịp thở.

Mẹ kiếp đang quan sát thế giới bình thường, tự nhiên một đám thi thể thối rữa nhảy ra ai mà không sợ?

Nguyên chủ trước mạt thế là công tử thế gia nhà họ Ngụy, tên Ngụy Bạch. Tính cách của hắn chẳng khác gì những tên bạch phú mỹ vô dụng khác, yếu đuối, khó ở, nông cạn,... và hàng tá khuyết điểm. Nói chung là ngoại trừ cái mặt đẹp thì éo biết làm gì cả, được cái báo nữa, vì yêu từ cái nhìn đầu tiên mà nằng nặc đòi ba mẹ cầu hôn người ta cho bằng được.

Người ta ở đây chính là Lục Thiên, thiếu chủ trẻ tuổi tinh anh tài giỏi của Lục gia. Cái nết cao lãnh, mặt hất lên trời không xem ai ra gì, tổng tài bá đạo của Lục Thiên làm Trương Viễn Hoài nghi lắm. Mặc dù không có nội dung gốc, nhưng hắn vẫn cho rằng tên này là nam chính, à với cái độ bê đê của chủ thần hệ thống thì chắc không có chuyện sẽ có nữ chính đâu ha? Có lẽ Lục Thiên là nam chủ công đó. Nếu sau này bên cạnh hắn mà xuất hiện thêm một ngốc bạch ngọt nữa thì chuẩn mẹ rồi.

[Quyển 1] Quyến Thuộc II: Cặn Bã Hoàn LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ