Chương 174: Tình nhân ở lại ngày hôm qua (12)

14 4 0
                                    

Đêm không sao, người mới có sao. 

Trương Viễn Hoài gặp vấn đề lớn nên đang suy tư rất nhiều. 

Những thẻ năng lực có tính công kích chẳng hiểu vì lí do gì mà lại vô hiệu với Trường Nhạc. Thẻ duy nhất cho phép áp dụng thì mang một cái tên vô cùng khó hiểu, Trương Viễn Hoài bí quá mới mạo hiểm dùng đến.

[Thẻ "Chạm" được kích hoạt... sẵn sàng...]

Trong vòng tay sít sao của Trường Nhạc, bỗng nhiên một khung cảnh vô cùng kì lạ xuất hiện trước mắt Trương Viễn Hoài.

Hắn đứng đực người ở nơi trời cao biển rộng, sững sờ nhìn những thước phim liên tục thay đổi.

Hóa ra nơi này là thức hải* của Trường Nhạc!

(*) thức hải = biển ý thức. 

Khốn nạn! Tại sao chỉ có những kí ức tạo nên đau buồn thế này?!!

Đúng như những gì trước đó Trường Nhạc kể cho hắn, đại đa số kí ức tốt đẹp chẳng thấy tâm hơi, một ít ngọt ngào vui vẻ được giữ lại nhằm trở thành ngòi nổ dấy lên bi kịch. 

Chẳng hạn như thế giới có Tiêu Quân và Từ Thụy Y, tất cả thủ đoạn câu dẫn và hi sinh của hắn đều được tái hiện nguyên vẹn. Tuy nhiên, dù có tốt đẹp đến mấy thì nó cũng chỉ là bước đệm tạo nên cảm giác éo le, phản chiếu sự trái ngược của bi kịch sau hôn nhân. Vì vậy khiến kí ức của Trường Nhạc thêm phần thê lương, ám ảnh. 

Lại ví như thế giới Vĩnh Tề và Ly Xuyên, mấy cái hành động ngu ngốc của Trương Viễn Hoài cũng được chiếu lại một cách chi tiết, cận kẽ. 

Ừ thì cũng tại vì thế giới này hắn nhắm sai đối tượng nên đối với Vĩnh Tề, có lẽ từ đầu đến cuối đều là đau thương. 

Cả hai thế giới này điểm giống nhau là hầu như không lượt bỏ tình tiết nào bởi vì Trương Viễn Hoài trong đó quá ngu muội, kết cục của Thượng Tích cũng quá đỗi thống khổ. Rất thích hợp gây áp lực. 

Cảnh tượng trước mắt tiếp tục biến hóa. 

Thời điểm nhìn thấy Thượng Tích ngủ say trong cơ thể Lý Tường Khả đến khoảnh khắc y vì an nguy của hắn mà bất chấp vi phạm nguyên tắc, cướp đoạt kiểm soát cơ thể cậu ta để cứu hắn. Đến tận bấy giờ, Trương Viễn Hoài mới biết được ẩn tình ở thế giới đó. 

Hóa ra y đã xuất hiện, nhưng không phải tự ý bỏ rơi hắn mà là vì hắn mới bị đưa đi xử phạt.

Trương Viễn Hoài ở nơi này nghe được nỗi lòng và suy tư của y, cũng thấy tất cả diễn biến những ngày đó. Hắn chứng kiến từ dáng vẻ ngay thẳng chịu đựng một nghìn đạo thiên lôi đến cả cái níu giữ gắt gao người đàn ông hắn không biết bằng vẻ mặt ngoan cường của Thượng Tích. 

"Phải nhanh lên... hoàn thành tôi,... trở về-- với Viễn Hoài..."

Thời điểm y nói ra mấy lời này với bộ dạng tan nát, hai chữ "Viễn Hoài" thốt ra từ miệng y đã khiến hắn đủ nghẹn ngào, nghẹt thở. 

"Ít khóc, mà lần nào ngươi khóc cũng chẳng khác lần đầu. Đều là vì cậu ta mà thương tâm thảm thiết như thế." 

Khi Thời Thần cất tiếng cảm thán bằng giọng điệu bất lực, hắn vỡ òa tức khắc. Giữa không gian thuộc về y, vì y mà xót xa khóc nấc lên.

[Quyển 1] Quyến Thuộc II: Cặn Bã Hoàn LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ