Chương 188: Vĩnh kết đồng tâm (4)

14 4 0
                                    

Trương Viễn Hoài mất nết ngồi lên lưng Hoài Mỏ Hỗn khiến thằng nhỏ muốn đứng dậy cũng đứng chẳng xong, còn giở giọng chê bai vô cùng gợi đòn: "Đã xấu mà còn tệ. Chậc, không có cái nào nên hồn trừ cô hồn thì lại rất ra dáng."

"Má mày!" Hoài bé nhỏ thực sự bị đả kích trầm trọng.

Mấy năm "xông pha trên giang hồ" giờ khắc này lại bại trận thảm hại trước mặt Trương Viễn Hoài, nhóc cảm thấy không còn chút mặt mũi nào nữa.

Cậu sao có thể thua bởi một phiên bản ảo lòi của chính mình?

Trương Viễn Hoài thừa biết cái nết của bản thân ra sao nên rất rõ tâm trạng không khuất phục của nhóc Hoài. Vì vậy mới càng không nhịn được phì cười, lại còn vừa cười vừa tiếp tục khiêu khích: "Má tao chắc không phải má mày đâu ha?"

"Kệ con mụ đó, tao chửi chết mẹ bả luôn cũng được!"

Quả nhiên rất quạu nha~

"Mày chửi nữa đi, tao cũng muốn nghe."

Hoài Mỏ Hỗn: "..." Rồi mắc gì tao phải chửi bả để mua vui cho mày?

Đang đắc ý, bỗng nhiên có tiếng 'rè rè' vang lên liên hồi.

Cái gì vậy?

Trương Viễn Hoài tức tốc rời khỏi không gian hệ thống, vừa mở mắt ra liền trực tiếp đối diện với người đứng đầu giường cũng đang nhìn hắn. Không biết đã nhìn như vậy được bao lâu rồi.

Hắn rùng mình, biểu cảm chán ghét hỏi: "Bà đang làm cái gì?"

Mẹ kế của hắn là một người phụ nữ ham ăn biếng làm, loằng loàng ti tiện. Nhan sắc mụ ta tạm coi là dễ nhìn, thứ khiến mụ nổi tiếng với đám đàn ông là hay ăn mặc hở hang lộ da thịt và nốt ruồi dưới môi trông cực kì gợi dục.

Lúc này mụ nhấc cái tay đang cầm điện thoại lên, thản nhiên đáp: "Điện thoại của mày rung hoài. Tao thấy phiền nên tắt."

Trương Viễn Hoài: "???"

Tuổi này hắn chưa có điện thoại mà?

"Điện thoại của mày thật à?" Hắn hỏi Hoài Mỏ Hỗn.

"Lạ lắm hả? Bộ tao không nên có hay gì?" Cậu ta cục súc đáp.

Tuy đã được cậu ta xác nhận nhưng Trương Viễn Hoài vẫn không nhận điện thoại trong tay mẹ kế. Hắn trưng vẻ mặt ghê tởm không thôi chọc mụ ta tức giận quăng nó xuống giường, vừa hóng hách rời đi vừa lớn giọng: "Cái thứ ngu dốt không được tích sự như mày mà tưởng mình ngon lắm à?"

"Không ngon mà có người thèm chảy nước dãi." Hắn thản nhiên đáp lại.

Mụ tức anh ách, dậm chân đùng đùng về phòng.

Bấy giờ Trương Viễn Hoài mới mở điện thoại của Hoài Mỏ Hỗn ra kiểm tra, hàng tá cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn liền ồ ạt xuất hiện.

[Gặp cớm, thất sách rồi!!!]

Cớm?

Biểu tình Trương Viễn Hoài nghiêm trọng, nhưng hắn còn chưa kịp tra hỏi Hoài Mỏ Hỗn thì đã nghe tiếng đập cửa đùng đùng vội vã từ bên ngoài. Hắn đi ra đó nhìn, phát hiện có một đứa nhỏ chỉ chừng 5 tuổi với nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt.

[Quyển 1] Quyến Thuộc II: Cặn Bã Hoàn LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ