Chương 156: Thánh quân như họa (14)

13 3 0
                                    

Giáo sư Trần không ăn không uống, trầm mặt ngồi một chỗ bao lâu thì Trương Viễn Hoài cũng lặng lẽ nhìn y bấy lâu.

Hắn chắc là hết thuốc chữa rồi, mặc dù đã phân rõ ranh giới giữa yêu và ghét, phân tích rạch ròi giữa Thượng Tích và giáo sư Trần nhiều như thế, tuy nhiên nhìn thấy người đàn ông này chờ mình với sự cô độc bủa vây thì vẫn nổi lên cảm giác không nỡ...

Trương Viễn Hoài bỗng nhiên muốn tránh mặt y. 

Hắn lượn lờ trong nhà giáo sư Trần, đi ngang một căn phòng chẳng khác biệt mấy nhưng lại cứ có cảm giác thôi thúc, muốn vào xem.

Xuyên qua cánh cửa, chiếc đàn tranh trên bàn đập ngay vào mắt hắn.

Đôi chân hắn chậm chạp bước từng bước đến đó như đang đeo trùy, rõ ràng không chạm được bất cứ thứ gì nhưng bàn tay cứ miết trên thân đàn giống như có thể sờ trúng.

Tiếng nức nở vang lên trong khoảng không hư vô chẳng ai có thể nghe thấy, hắn ngã khụy xuống mặt đất với nỗi xúc động nghẹn ngào.

Đây là chiếc đàn tranh của anh Vĩnh Thương...

Ah, tại sao hắn cứ khiến bản thân đi vào thế khó?

Chỉ là một giấc mơ thôi mà? Trước khi chết, trong khoảng thời gian làm người thực vật mấy năm trời hắn chỉ muốn cho bản thân ra đi thanh thản một chút nên mới tạo ra giấc mơ này - giấc mơ anh Vĩnh Thương còn sống. Nhưng sao mọi chuyện đều giống như không nằm trong tầm kiểm soát của hắn, khiến hắn hết lần này đến lần khác ngỡ ngàng như vậy? 

Nếu cuộc gặp gỡ Thượng Tích không phải là giấc mơ của mình, vậy thì tốt rồi...

Ngày hôm đó trôi đi, mỗi người bọn họ mang thêm một niềm đau trong trái tim mình. 

Hôm sau, Hoài 21 tuy rất mệt mỏi, tinh thần chẳng được yên ổn hơn thời điểm xảy ra chuyện kia bao nhiêu nhưng vẫn phải đến công trường làm việc. Trương Viễn Hoài từ sớm đã cùng với giáo sư Trần ở đó đợi cậu, lúc này hắn nhìn khuôn mặt thất thần của người đàn ông đứng cạnh mình, biết rõ chuyện xảy ra tiếp theo là gì nên hơi có cảm giác không đành lòng. 

Hoài 21 đến rồi, thấy y rồi, tuy nhiên cậu quyết định làm lơ y. 

Đứng ở góc độ này chỉ thấy được bóng lưng vô tình của cậu, nhưng Trương Viễn Hoài nhớ rất rõ nỗi sợ của mình hôm nay. Đôi tay thoăn thoắt làm việc kia đang cố dùng nhịp điệu liên tục để che đậy sự run rẩy, dưới lớp khẩu trang đen khiến hắn trông như thằng oắt con giả ngầu lòi kia là khuôn mặt méo mó, biểu cảm mếu máo. Hắn nhớ vài bước chân của đồng nghiệp cũng khiến bản thân hoảng loạn, nhớ có chiếc lá vô tình rơi trúng vai làm hắn giật mình ngã xuống đất. 

Đây đâu phải là lần đầu hắn bị lạm dụng, bấy giờ lại chẳng có anh Vĩnh Thương để hắn nương tựa ỷ lại. Kêu hắn làm sao mạnh mẽ đối mặt hả? 

Quả nhiên không tới năm phút sau, một tiếng 'ạch' vang lên, Hoài 21 ngã lăn ra đất. 

Giáo sư Trần lập tức chạy qua đó đỡ cậu, có điều ngày khi nhận ra người giúp đỡ mình là ai, biểu cảm dưới khẩu trang của cậu thản thốt, ngay lập tức cậu theo phản xạ giơ tay lên. 

[Quyển 1] Quyến Thuộc II: Cặn Bã Hoàn LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ